“Đa tạ mẫu hậu.”
Ta cố ý đáp lại một cách qua loa, ánh mắt tối lại.
Mẫu hậu thở dài, nói tiếp:
“Đến nước này, ta cũng không làm được gì nữa. Có lẽ, chúng ta đều phải đi cùng tên bất hiếu ấy mà thôi.”
“Những gì Thái tử làm, cả nhi thần và mẫu hậu đều không hề hay biết. Phụ hoàng chưa chắc đã giáng tội lên đầu chúng ta. Mẫu hậu, chúng ta đến Dưỡng Tâm điện đi.”
Mẫu hậu gật đầu, vịn tay ta xuống giường.
Khi đến Dưỡng Tâm điện, thái y đang khám bệnh cho phụ hoàng.
Thái tử quỳ dưới đất, vừa thấy ta đến, mắt gần như trợn trừng muốn nổ.
Nếu không có phụ thân ta ngầm sắp đặt, làm sao hắn có thể thuận lợi tạo phản như thế?
Những thị vệ và cấm quân đó không phải phản bội giữa trận, mà là từ đầu đã không nghe lệnh hắn.
Hiền phi đang đứng cạnh long sàng của phụ hoàng, còn phụ thân ta và đại tướng quân thì đứng một bên.
Thái y nói phụ hoàng bệnh nặng, cần tĩnh dưỡng.
Phụ thân ta gật đầu với ta, không tránh né mẫu hậu.
Mẫu hậu thở ra một hơi dài, ngẩng cao đầu, nói với phụ hoàng:
“Hoàng thượng, thần thiếp có tội. Không kịp thời nói cho người biết rằng Hiền phi đã tư thông với Thái tử Thừa Ảnh từ lâu.”
Hiền phi lập tức phủ nhận, ra sức chối bỏ quan hệ với Thái tử.
Phụ hoàng trừng lớn mắt, nổi giận đùng đùng, cả người co giật.
Thái y vội vàng chẩn mạch, châm cứu, cho uống thuốc, mãi mới ổn định lại tình hình.
Thái y nói phụ hoàng tạm thời không thể cử động, không thể nói chuyện, càng không thể xúc động.
Mẫu hậu lau nước mắt, nói:
“Hoàng thượng cứ an tâm tĩnh dưỡng long thể. Chính sự đã có thừa tướng và đại tướng quân, hậu cung có thần thiếp.”
O Mai d.a.o Muoi
Phụ hoàng mấp máy môi, nhưng không nói được lời nào.
Từ đó về sau, người không nói thêm được lời nào nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ta-va-ba-mau-deu-la-nu-phu-doc-ac/8.html.]
Các đại thần trong triều đồng loạt dâng sớ, xin xử phạt Thái tử và Hiền phi.
Vài ngày sau, phụ hoàng hạ chỉ, để mẫu hậu đích thân tuyên đọc:
Giam lỏng Thái tử, ban c.h.ế.t Hiền phi, nhường ngôi cho hoàng trưởng tôn.
Ấu nhi dưới sự ủng hộ của phụ thân ta và đại tướng quân, thuận lợi đăng cơ.
Ta trở thành Thái hậu, buông rèm nhiếp chính.
Mẫu hậu trở thành Thái hoàng thái hậu, ngày ngày ở bên phụ hoàng đã liệt giường.
Chẳng bao lâu sau, mẫu hậu đưa phụ hoàng đến hành cung dưỡng bệnh.
Ta đích thân chọn vài người hầu hạ và bảo vệ họ.
Trước khi khởi hành, mẫu hậu nói với ta:
“Kết cục như vậy… cũng tốt. Rảnh rỗi thì đưa Ấu nhi đi thăm Thừa Ảnh một chút.”
Ta như mọi khi, ngoài miệng đáp lời.
Phiên ngoại: Chuyện của Hoàng hậu
Hoàng nhi của ta, Thừa Ảnh, sau khi trưởng thành, ta chọn nữ nhi Lý thừa tướng, tên là Lý Nhất Nhiên làm Thái tử phi.
Quả nhiên nàng không phụ sự kỳ vọng của ta.
Không những sinh ra hoàng trưởng tôn, mà còn giúp Thừa Ảnh đứng vững nơi triều chính.
Ta càng thêm hài lòng với nàng.
Cho đến một ngày, sau tiệc đầy tuổi của Ấu nhi, mẫu thân và tẩu tử của ta vào cung, bảo muốn đưa muội muội về phủ để tái giá.
Ta đoán muội muội đã đắc tội với Lý Nhất Nhiên, nhưng không đoán ra nguyên nhân.
Sau khi hoàng đế bất ngờ sắc phong muội muội ta làm Hiền phi, ta mới biết hóa ra nàng ta đã quyến rũ được hoàng đế.
Nhưng như thế thì chưa đủ để khiến Lý Nhất Nhiên đứng sau thao túng, ép nàng ta xuất giá.
Một ngày nọ, Lý Nhất Nhiên nói muốn đi dạo cùng ta trong cung.
Đang đi thì nàng bảo lui hết cung nhân.
--------------------------------------------------