Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tây Du Quái Đàm

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hôm ấy, ta hỏi sư phụ:

“Bộ kinh mà thầy trò Đường Tăng mang về… thật sự là Chân kinh sao?”

“Nếu là Chân kinh, cớ sao chúng sinh vẫn chưa thoát khỏi bể khổ?”

Sư phụ nghe xong, im lặng rất lâu mới khẽ nói:

“Con làm sao biết được… bốn người trở về năm ấy, thật sự là thầy trò Đường Tăng?”

1

Năm ta ba tuổi, được Hồng Phúc tự ở thành Trường An cưu mang.

Ba mươi lăm bộ Chân kinh mà thầy trò Đường Tăng lấy về năm xưa, thuở đầu đều được cất giữ tại Hồng Phúc tự.

Từ nhỏ, ta đã thuộc làu chuyện thầy trò Đường Tăng trải qua chín chín tám mốt kiếp nạn mới mang được kinh về.

Cũng từng nghe các sư trong chùa kể lại với giọng đầy ngưỡng mộ rằng Đường Tăng lúc ấy vốn có thể lập tức thành Phật, nhưng lại tình nguyện giữ thân phàm tục, ở lại nhân gian hơn mười năm, chỉ để đích thân chép và dịch xong toàn bộ kinh văn.

Năm ta sáu tuổi, sư phụ ban cho ta pháp hiệu là Bất Nghi.

Từ đó, dưới sự chỉ dẫn của người, ta bắt đầu ngày ngày tụng kinh, chép lại ba mươi lăm bộ Chân kinh.

Ta tuy chẳng hiểu được sự huyền diệu trong những cuốn kinh ấy, nhưng nghĩ đến việc đây là kinh văn mà thầy trò Đường Tăng đã liều c.h.ế.t mang về, nghĩ đến những câu chuyện về Đường Tăng được truyền tụng trong chùa, ta lại cho rằng lỗi là do mình ngu dốt, không lĩnh hội được mà thôi.

Chỉ là, mỗi khi ta nhìn thấy những vị khách hành hương đầy âu sầu, vô tình nghe được họ quỳ trước tượng Phật mà kể lể bất hạnh, ta lại không khỏi nghi hoặc:

Chẳng phải nói rằng một khi Chân kinh trở về, chúng sinh sẽ thoát khỏi bể khổ sao?

Nếu vậy, vì sao họ vẫn phải cầu thần bái Phật?

Ta từng hỏi sư phụ, nhưng người luôn chỉ đáp lại bằng những câu nói mơ hồ, hoặc bảo rằng: “Phật dạy, không thể nói.”

Như thể ý rằng phải tự mình ngộ ra.

Chỉ tiếc… ta mãi chẳng thể ngộ nổi.

2

Sự thay đổi xảy ra khi ta mười tám tuổi.

Năm ấy, đã tròn ba mươi năm kể từ ngày thầy trò Đường Tăng lấy kinh trở về.

Trong triều có vị đại thần họ Trương, được hoàng đế sủng tín, quyền thế nghiêng trời.

Hắn coi trọng một khoảnh đất phúc địa phía sau Hồng Phúc tự, muốn dời mộ cha mình đến đó, lại ép chúng ta di dời toàn bộ tháp mộ của các chư tăng đời trước.

Cả chùa tất nhiên không đồng ý.

Vài phen thương lượng bất thành, họ Trương bèn dẫn theo gia binh xông vào chùa.

Chúng đánh đập tăng nhân, buông lời hăm dọa rồi bỏ đi.

Sư phụ cũng bị đánh đến hấp hối, nằm thoi thóp dưới đất.

Nhìn khung cảnh hoang tàn, đầu ta bỗng ong lên một trận.

Nếu ngay cả chốn tôn nghiêm như Hồng Phúc tự mà bọn họ cũng dám làm càn.

Vậy ngoài kia rốt cuộc là thế gian như thế nào?

Nói gì mà “phổ độ chúng sinh”, nói gì mà “thoát khỏi địa ngục giam cầm”…

Chẳng lẽ, tất cả chỉ là giả dối thôi sao?

Ta cắn răng chịu đau, quỳ bò đến trước mặt sư phụ, giọng nghẹn ngào:

“Sư phụ… những Chân kinh này ngay cả ngôi chùa của chúng ta cũng không bảo hộ nổi, làm sao có thể che chở cho thiên hạ chúng sinh ngoài kia?”

Sư phụ không đáp.

Ta lại hỏi:

“Sư phụ, thứ thầy trò Đường Tăng mang về… thật sự là Chân kinh sao?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tay-du-quai-dam/chuong-1.html.]

Người vẫn im lặng.

Ta dập đầu, hỏi dồn:

“Nếu thật là Chân kinh, cớ sao chúng sinh vẫn chưa thoát khỏi bể khổ?”

“Đệ tử thật sự không hiểu… xin sư phụ chỉ dạy một lần này!”

Cuối cùng, ta nghe thấy tiếng người thở dài.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và hatdaukhaai.com

Sư phụ ho mấy tiếng, rồi chậm rãi nói:

“Bất Nghi… đừng nói là Chân kinh… con làm sao biết được, bốn người trở về năm ấy, thật sự là thầy trò Đường Tăng?”

Lời vừa dứt, không chỉ ta, mà các sư huynh quanh đó đều kinh hãi.

“Ta và Huyền Trang vốn quen biết từ nhỏ. Ta biết, ngày ấy, vị cao tăng lấy kinh trở về không phải ông ấy.”

“Sư phụ!” – Ta vội kêu lên.

Nhưng sư phụ đã khép mắt, không nói thêm.

Chỉ nghe hơi thở yếu ớt của người vang lên:

“Ông ấy lẽ ra phải biết… những kinh văn mang về đều là giả.”

“Trên đường đi Tây Thiên, rốt cuộc ông ấy đã trải qua điều gì…”

Đó là câu cuối cùng sư phụ để lại.

Ngày hỏa táng người, buổi chiều hôm ấy, ta đã hạ quyết tâm.

Ta sẽ rời bỏ Hồng Phúc tự – nơi ta sống mười lăm năm qua – để một mình đi lại con đường lấy kinh năm xưa của thầy trò Đường Tăng.

Ta muốn biết sự thật của chuyến Tây Thiên thỉnh kinh.

Vì sư phụ.

Vì chính mình.

Cũng vì chúng sinh.

3

Ra khỏi cửa thành Tây của Trường An, ta men theo đường lớn mà đi về phía tây.

Điểm dừng chân đầu tiên là Hà Châu Vệ, nơi giáp biên giới cuối cùng của Đại Đường.

Theo ký ức, ở phía tây Hà Châu Vệ có một ngọn Song Xoa Lĩnh, chính là chỗ năm xưa Đường Tăng gặp một con yêu Bạch Hổ cũng là kiếp nạn đầu tiên trên đường thỉnh kinh.

Con Bạch Hổ ấy nuốt chửng hai người hầu đi cùng ngài từ Trường An, nhưng thật kỳ lạ là nó lại tha mạng cho Đường Tăng.

Chuyện ấy thật khó hiểu.

Không phải nói rằng tất cả yêu quái trên đường Tây du đều thèm khát muốn ăn thịt Đường Tăng hay sao?

Vì sao riêng con Bạch Hổ ấy lại không xuống tay với ngài ấy?

Đến Hà Châu Vệ, ta hỏi thăm dân địa phương xem ở Song Xoa Lĩnh còn yêu quái ẩn náu không, nhưng câu trả lời đều là “không”.

Có người bảo, nơi đó xưa nay chưa từng nghe đến chuyện có yêu quái, chỉ biết dưới chân núi Song Xoa Lĩnh có một thôn nhỏ gồm dân Hán và người Hồ sống hòa lẫn với nhau.

Nếu đi nhanh, trước khi mặt trời lặn ta sẽ tới được đó.

Ta liền thúc con bạch mã mua từ Trường An, một mạch phi nước đại, rốt cuộc cũng kịp đến thôn trước khi hoàng hôn buông xuống.

Thôn này không lớn, ta khoác áo cà sa nên vừa bước vào đã thu hút ánh nhìn. Người vây quanh khá đông, ai nấy nhìn ta như nhìn thấy yêu tà quái vật vậy.

Chẳng bao lâu sau, ta cũng hiểu nguyên do,, thì ra đã gần bốn mươi năm nay, nơi này chưa từng có một nhà sưnày, đặt chân đến.

Nhiều người thậm chí còn không nhận ra y phục của ta là tăng bào.

Bốn mươi năm?

Vậy chẳng phải vị hòa thượng tới đây lần cuối… chính là Đường Tăng sao?

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tây Du Quái Đàm
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...