Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tây Du Quái Đàm

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Giả…? Chẳng lẽ ngay cả kinh cũng giả?”

“Kinh tất nhiên là thật, là kinh Phật chính hiệu, không sai được! Ha ha ha…”

“Vậy thì… cái gì là giả? Lẽ nào Linh Sơn cũng là giả? Lẽ nào trên Linh Sơn chỉ toàn lũ quái vật thân thể thối rữa?”

“Ha ha, tiểu sa di, ngươi nói gì hồ đồ thế? Linh Sơn tất nhiên có thật. Phật chính là Phật, xưa nay bất biến, không thể nghi ngờ!”

Lúc này đầu óc ta càng thêm hỗn loạn, chẳng rõ mình đang mơ hay tỉnh.

“Dù là mộng thì sao? Thỉnh kinh vốn chỉ là một giấc mộng.”

“Một giấc mộng diễn cho muôn dân thiên hạ xem.”

Giọng hắn lại như đọc được ý nghĩ trong ta, từ đâu đó trong hư vô mà vang tới.

“Giấc mộng gì? Ý ngươi là sao? Nói cho ta biết!”

“Vì sao Đường Tam Tạng thật lại c.h.ế.t ngay ở kiếp nạn đầu tiên trên đường Tây Hành?”

“Vì sao Ngũ Hành Sơn chưa từng tồn tại?”

“Vì sao Cao Lão Trang tìm mãi chẳng thấy?”

“Vì sao ngươi nói thỉnh kinh chỉ là một giấc mộng?”

“Vì sao kinh tuy thật mà không thể cứu chúng sinh thoát khổ hải?”

“Vì sao… vì sao kinh ngay cả sư phụ ta cũng chẳng bảo hộ nổi!”

Ta dồn một hơi, gào lên với cái giọng “Tịnh Đàn Sứ Giả” không biết đang ẩn ở nơi đâu.

Tiếng ấy im bặt một lúc, rồi bật cười:

“Ha ha ha… tiểu sa di, sao lại phạm sân giới? Chẳng lẽ ngươi muốn giống lão Trư ta?”

“Tóm lại, hãy nói cho ta biết!” ta thét lên.

“Phật dạy: Không Thể Nói.”

Ta choàng tỉnh lần nữa, sau lưng lại nhói lên cơn đau buốt xương.

Thì ra mình đang nằm trên chiếc giường đất, trước mặt là Mông Thủy và một thiếu nữ Thổ Phồn da ngăm đen, lạ mặt.

“Bất Nghi, ngươi tỉnh rồi? Đây là nhà bằng hữu người Thổ Phồn của ta.” Mông Thủy nói.

“Khi nãy ngươi đứng giữa quan đạo, bọn quan sai Thổ Phồn thu thuế ở chợ có lẽ thấy vướng đường, nên vụt roi một cái. Nào ngờ lại đánh ngươi bất tỉnh luôn.”

Thiếu nữ Thổ Phồn bên cạnh lắp bắp bằng tiếng Hán:

“Họ… không quen nhìn… y phục tăng nhân các ngươi. Nếu biết… là người cửa Phật, chắc chắn… không đánh roi đâu.”

“Vậy chẳng lẽ, là người thường thì muốn đánh thế nào cũng được?”

Ta nhìn họ, trong lòng dâng lên một cơn giận dữ.

Chợt nhận ra mình lại phạm sân giới, ta vội tụng kinh trong lòng để trấn tâm.

“Tiểu hòa thượng, ở nơi biên giới này, làm quan sai phải thế, mới trấn áp được đám thương nhân tứ xứ.” - Mông Thủy thấy ta im lặng, bèn an ủi.

Ta cười khổ, chợt nhớ đến vị quyền thần dẫn quân xông vào Hoằng Phúc Tự năm ấy rồi lại nhớ tới giấc mơ về tòa trang viện phủ đầy cỏ dại, và tiếng tự xưng là Trư Bát Giới vừa nãy.

Quả nhiên… là mộng sao?

Dưỡng thương mấy hôm, vết roi sau lưng vừa thành sẹo, ta từ biệt Mông Thủy, tiếp tục đi về hướng Tây.

Mông Thủy tìm vài bằng hữu người Thổ Phồn hộ tống ta đến Bảo Tượng Quốc, rồi mới chia tay.

Ở Bảo Tượng Quốc, ta dò hỏi chuyện về Đường Tăng và đồ đệ.

Nhưng lần này, điều nghe được chẳng khác bao nhiêu so với những câu chuyện Tây Du mà ta đã thuộc từ nhỏ.

Rời Bảo Tượng Quốc, ta lại đi tiếp.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tay-du-quai-dam/chuong-3.html.]

Bên bờ Lưu Sa Hà, từng đoàn phu gánh cát mồ hôi như tắm, dưới nắng cháy da vẫn còng lưng làm việc nặng nhọc nhất thiên hạ, đổi lại chỉ là hai bữa cơm gạo xấu.

Ta thấy nước Xa Trì đã bị diệt quốc, dân chúng bị ép rời bỏ quê hương.

Kinh thành xưa phồn hoa nay thành đống gạch vụn, chỉ còn vài lão già què quặt, ngắc ngoải mà sống, kể cho ta nghe chuyện “Đường Tăng đấu trí Tam Tiên” của bốn mươi năm trước.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và hatdaukhaai.com

Ta thấy Tây Lương Nữ Quốc cũng chịu chung số phận, bị lân bang thôn tính.

Trên đường, đàn ông đã nhiều hơn phụ nữ. Một bà lão gần sáu mươi, son phấn đậm đặc, ngồi bên vệ đường đón khách.

Bà lão cười chua chát, nói từng là nữ tướng trong cung, còn nhớ rõ ngày gặp Đường Tăng và đồ đệ ở hoàng cung của Nữ Vương.

Đây là con đường Tây Hành mà Đường Tăng đã đi qua ư?

Sao ta chẳng thấy yêu ma độc ác, mà chỉ thấy chiến tranh triền miên, và những khổ đau khốn cùng của nhân thế?

Không rõ bao nhiêu năm trôi qua, ta đặt chân đến Sư Đà Thành.

Ngày xưa, đây là nơi yêu khí ngút trời, m.á.u đổ thành sông, đến Tôn Ngộ Không còn phải rùng mình khiếp sợ.

Qua khỏi Sư Đà Thành, thêm một năm đường sẽ đến Thiên Trúc.

Tuy trong truyện, lũ yêu quái đã bị diệt sạch, nhưng ta vẫn lo nơi ấy liệu có còn ghê rợn như bốn mươi năm trước.

Hôm ta đến, trời mưa như trút nước.

Giữa màn mưa, ta gặp một hòa thượng áo đỏ, người đầy bùn đất, vừa đi vừa quỳ lạy dập đầu.

Ông ta vô cảm nói mình vừa từ Sư Đà Thành ra, rồi chỉ đường cho ta.

Men theo hướng ấy, ta vượt thêm một ngọn núi.

Mưa xối xả, phía trước hiện ra một tòa thành đen sì như pháo đài.

Ngoài thành, vô số dải vải vàng cắm xuống đất, phần đuôi bay phấp phới.

Lội qua bùn lầy đến gần, ta mới rùng mình nhận ra đó không phải vải, mà là từng tấm da người.

Da nam nhân, da nữ nhân, cả hài tử.

Chúng trắng bệch, run rẩy trong gió, như đang cất những tiếng khóc câm lặng.

Nơi này vẫn là Yêu Thành.

Sư Đà Lĩnh, vẫn là chốn yêu ma hoành hành, m.á.u đổ thành sông!

Ta kinh hãi muốn quay lại, thì nhìn thấy phía sau là hòa thượng áo đỏ.

Ông ta đứng giữa gió mưa, lạnh lùng nhìn ta:

“Ngươi là người hay là yêu?” - Ta run giọng hỏi.

“Tất nhiên là người. Tiểu sa di, sao lại chạy? Sư Đà Thành là thánh địa Phật giáo Tây Vực, đến đây há chẳng vào lễ Phật?”

“Thánh địa gì mà treo đầy da người?”

“Ha ha… da người nào? Ta đâu thấy?”

Ta chỉ vào những tấm da ấy:

“Nếu không phải da người, thì là gì?”

“Đều là pháp khí dâng lên Phật Tổ mà thôi.”

“Pháp… pháp khí? Chẳng lẽ là thật?”

“Thật thì sao, giả thì sao? Thân xác vốn hư ảo, hà tất chấp vào thật hay giả? Có khi, lột bỏ lớp da làm người, mới gần được chân đạo hơn.”

Những lời quái dị ấy khiến ta lạnh buốt da đầu.

Ông ta lại tiến từng bước, đến trước mặt ta:

“Nhìn y phục, chắc ngươi là hòa thượng Đông Thổ. Ngươi xa Linh Sơn quá, xa cả Phật pháp. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi mở mắt.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tây Du Quái Đàm
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...