Trên đường, vừa hỏi thăm, ta vừa ngắm nhìn phong tục và cảnh sắc nơi đây.
Nhưng Thiên Trúc trong mắt ta, hoàn toàn chẳng phải chốn Cực Lạc Thánh Thổ như lời đồn.
Người dân nơi đây, thậm chí còn sống khổ hơn cả bách tính Đại Đường.
Ta thấy người nghèo xung đột với người giàu.
Người nghèo bị kết án, dầu sôi bị rót thẳng vào miệng và tai.
Ta thấy kẻ giàu g.i.ế.c hại người nghèo ngay giữa phố, nhưng chỉ cần nộp phạt mấy đồng vàng là xong.
Ta hỏi họ, lẽ công bằng ở đâu?
Nhưng từng người, từng người đều bảo, đó là chuyện đương nhiên, vì con người sinh ra vốn đã có sang hèn.,
Ở lại lâu hơn, ta mới vỡ lẽ:
Hóa ra Thiên Trúc chia người làm năm đẳng cấp.
Cao nhất là Bà la môn – chủ nhân của muôn vật.
Thấp nhất là tiện dân – sống chẳng bằng cầm thú, mạng người nhẹ tựa cỏ rác.
Đây mà là mảnh đất dưới chân Phật Tổ?
Cái gọi là “chúng sinh bình đẳng” lại ở nơi nào?
Ta hỏi một người tiện dân cụt cả tay chân:
“Nơi này thật sự là Thiên Trúc sao? Là chốn Cực Lạc Thánh Thổ sao? Vì sao các ngươi bị chà đạp như thế mà không phản kháng?”
Hắn mỉm cười đáp: “Phản kháng để làm gì? Mọi sự đều do luân hồi định sẵn. Chỉ là kiếp này ta đầu thai không tốt, biết đâu kiếp sau sẽ thành Bà la môn. Còn kẻ từng ức h.i.ế.p ta, rất có thể sẽ đầu thai thành súc sinh.”
Chỉ cần nghĩ đến cảnh những kẻ kia thành súc sinh, hắn liền thấy khổ đau kiếp này chẳng còn đáng kể.
Ta hỏi: “Ai nói với ngươi rằng kẻ ác sẽ đầu thai thành súc sinh?”
Hắn vẫn mỉm cười, bình thản đáp: “Là Phật.”
Nghe hai chữ ấy, bỗng nhiên sống lưng ta lạnh buốt.
Tây Du… vốn chỉ là một giấc mộng.
Dường như ta đã hiểu ý nghĩa câu nói này.
Ta cũng hiểu vì sao Đường Tăng phải trải qua mười kiếp đi lấy kinh, nhưng kiếp nào cũng c.h.ế.t ngay từ lúc khởi hành.
Ta đã biết… mục đích thật sự của Tây Du rồi!
12
Ngọn Linh Sơn sừng sững, cuối cùng cũng đã hiện ra ngay trước mắt.
Từ ngày rời Trường An, một mạch đi về phương Tây đã bao nhiêu năm rồi?
Chín năm, mười năm hay mười một, mười hai năm?
Đã không thể đếm nổi, mà cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Trên lưng chỉ có chút lương khô, ta vừa định hướng lên đỉnh núi thì trước mặt bỗng xuất hiện hai nhà sư.
Ta nhận ra họ là A Nan và Ca Diếp.
“Tiểu sa di, ngươi tới đây làm gì?” – Một người hỏi.
“Ta đến Lôi Âm Tự, cầu kiến Như Lai Phật Tổ.”
“Như Lai Phật Tổ há để phàm nhân muốn gặp là gặp được?”
“Phật nói, chúng sinh bình đẳng, cớ sao lại không thể gặp?” – Ta điềm tĩnh đáp.
“Ồ?”
A Nan và Ca Diếp đưa mắt nhìn nhau, khẽ mỉm cười, rồi đồng thanh nói:
“Vậy thì đi theo chúng ta.”
Ta lặng lẽ bước theo họ, từng bước nặng nề tiến về phía đỉnh núi.
“Tiểu sa di, Linh Sơn quá cao, chạm tới mây xanh. Ở đây đôi khi sẽ có thiên lôi, ngươi phải cẩn thận.” – A Nan cười với vẻ khó đoán.
“Thân xác phàm tục, nếu bị thiên lôi đánh trúng là c.h.ế.t ngay tức khắc đó.” – Ca Diếp tiếp lời, vẫn giữ nụ cười.
Ta không đáp, chỉ tiếp tục theo sau, từng bậc từng bậc bước lên.
Giữa lưng chừng núi, một tia sét bất ngờ giáng ngay dưới chân ta, nổ vang như xé trời.
A Nan và Ca Diếp dừng lại, hỏi:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tay-du-quai-dam/chuong-5.html.]
“Còn muốn đi tiếp không?”
Ta vẫn im lặng, chỉ bình thản chỉnh lại tấm cà sa trên người, rồi bước tiếp.
Trên gương mặt hai người thoáng hiện nét khó hiểu.
Lần này, ta vượt lên trước họ.
Tia sét thứ hai xẹt sát qua đỉnh đầu ta.
Một dòng chất lỏng nóng ấm từ trên trán chảy xuống, nhưng ta không để tâm, chỉ tiếp tục tiến lên.
Lôi Âm Tự đã ở ngay trước mắt.
Tất cả nghi hoặc sẽ được giải đáp ở nơi đó.
Chỉ còn mười bậc thang cuối cùng.
Tia sét thứ ba giáng thẳng xuống người ta.
Cả thân thể chấn động, ta cố gắng đứng vững nhưng đôi chân đã khuỵu xuống.
Rồi ta rơi xuống từ đỉnh Linh Sơn cao chạm mây rơi thẳng vào vực sâu.
13
"Ngươi là ai?"
"Ngươi biết ta là ai."
"Thế ta là ai?"
"Ta đoán, ngươi cũng biết mình là ai."
"Đúng, ta đã biết."
"Nơi này không phải là điểm cuối."
"Nơi đây, vốn là điểm khởi đầu."
"Giờ thì sao, ngươi định làm gì?"
"Thượng Tây Thiên, cầu Chân Kinh."
14
Khi ta một lần nữa xuất hiện trước A Nan và Ca Diếp, cả hai đều lộ rõ vẻ kinh ngạc tột độ.
Thiên lôi ầm ầm giáng xuống, nhưng lần này, chúng không thể làm ta tổn hại chút nào.
Ta đạp lên từng luồng sấm sét, cuối cùng đứng trước đại điện Lôi Âm Tự.
“Là ai dám tự tiện xông vào Lôi Âm Tự?”
Một giọng nói uy nghiêm vang ra từ bên trong.
“Đệ tử đến từ Đông Thổ Đại Đường, pháp hiệu Bất Nghi.”
“Đã là đệ tử Phật môn, vậy ngươi đến đây vì chuyện gì?”
“Đệ tử đến đây, chỉ để cầu lấy chân kinh.”
“Chân kinh? Chân kinh chẳng phải đã sớm được trao cho sư đồ Đường Tăng mang về Đại Đường của các ngươi cách đây bốn mươi năm sao?”
“Chân kinh mà đệ tử cầu, không phải loại kinh chỉ giảng Phật pháp ấy.”
“Đã là đệ tử Phật môn, không cầu Phật pháp, vậy ngươi muốn gì?”
“Bởi vì tất cả Phật pháp… hóa ra đều là hư vọng!”
Lời vừa dứt, cửa đại điện Lôi Âm Tự bỗng mở tung.
Ta nhìn thấy bên trong, ba nghìn chư Phật, năm trăm La Hán, đồng loạt quay đầu nhìn ta.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và hatdaukhaai.com
Ở ngay chính giữa, ngồi ngay ngắn là đấng tối cao Như Lai Phật Tổ.
Trước mặt họ, ta nhỏ bé như một con kiến.
Nhưng ta không hề sợ hãi, mà chậm rãi bước lên.
“Đệ tử từ nhỏ đã đọc thuộc ba mươi lăm bộ chân kinh do Đường Tam Tạng mang về.
Nhưng càng đọc lâu, càng thấy khó hiểu.
Đến nay, sau nhiều năm Tây hành, cuối cùng đệ tử cũng ngộ ra chân tướng của kinh Phật, hiểu rõ mục đích thật sự của Tây Du.”
“Tây Du… vốn dĩ là giả.”
“Ngông cuồng!” — Phục Hổ La Hán quát lớn, con hổ dữ dưới chân hắn cũng gầm lên một tiếng rung trời.
“Rốt cuộc Phật lý là gì, đệ tử đã suy nghĩ mấy ngày mấy đêm, cuối cùng hiểu ra ý nghĩa thật sự của nó.”
--------------------------------------------------