Ta vội tìm các bô lão, muốn hỏi chuyện khi Đường Tăng đến nơi này năm xưa.
Không ngờ lại nhận được câu trả lời khiến ta rùng mình:
Vị hòa thượng ấy… đã chết.
Cùng đám gia nhân đi theo, tất cả đều chết.
“Là yêu quái hại sao?” – Ta hỏi.
“Yêu quái gì đâu là bọn thổ phỉ g.i.ế.c đấy. Tên đầu lĩnh ta nhớ mang máng cũng gọi là Bạch Hổ thì phải.” – Một lão nhân râu bạc đáp.
Lại có mấy người khác gật đầu xác nhận.
“Lão trượng, vị hòa thượng ấy tên là gì?”
Ta vừa hỏi, vừa thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng.
“Không nhớ rõ, chỉ biết là một hòa thượng đến từ Trường An, bảo muốn sang Thiên Trúc.”
“Còn t.h.i t.h.ể của ông ấy và người hầu, là do chính tay ta chôn cất, không thể sai được.” – Mấy bô lão thay nhau nói.
Chết rồi…
Vậy là ở kiếp nạn đầu tiên, Đường Tam Tạng đã chết?
Vậy người đi lấy kinh sau đó… là ai?
4
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và hatdaukhaai.com
Theo chân các bô lão, ta đến gò đất được cho là nơi an táng Đường Tăng và tùy tùng.
Bốn mươi năm trôi qua, nấm mồ chỉ còn lại một ụ đất cao ngang ngực, chẳng có nổi một tấm bia.
Ta hỏi, từ ngày ấy đến nay, thực sự chưa từng có hòa thượng nào đi qua Song Xoa Lĩnh nữa sao?
Họ đều lắc đầu, bảo ta chính là người thứ hai.
Chỉ mới rời Trường An không xa, ta đã gặp chuyện này.
Ta do dự, không biết có nên tiếp tục đi về tây nữa hay không.
Ta hỏi, vượt qua Song Xoa Lĩnh thì sẽ tới đâu?
Họ đáp, đó là vùng đất của người Thổ Phồn, gọi là Ngô Tư Tạng Quốc.
Nghe tên ấy, ta chợt nhớ theo chuyện kể, Đường Tăng thu phục Trư Bát Giới tại Cao Lão Trang, vốn nằm trong lãnh thổ Ngô Tư Tạng Quốc.
Ta hỏi, vậy họ có biết Cao Lão Trang ở đâu không?
Một nam nhân tự xưng là người buôn bán ở vùng biên giới, nghe vậy bỗng phá lên cười:
“Hòa thượng, ngài đùa đấy à? Trong đất Thổ Phồn làm gì có thôn trang của người Hán?”
Lời hắn nói khiến ta sững lại.
Nghĩ kỹ thì, quả đúng là cái tên “Cao Lão Trang” nghe thế nào cũng là thôn của người Hán, sao lại nằm ở đất Thổ Phồn được?
Chẳng lẽ… Trư Bát Giới cũng là giả?
Nam nhân ấy tên là Mông Thủy, làm nghề buôn qua lại giữa Hán – Tạng, đổi trà lấy ngựa, bò, dê, bán cho quân đội Hà Châu Vệ.
Mông Thủy bảo, mười mấy năm qua chưa từng nghe cái tên Cao Lão Trang.
Ta hỏi thêm, hắn cũng chỉ cười nói: “Thầy trò Đường Tăng thì có nghe qua. Họ là nhân vật lợi hại lắm mà.”
Ta không nói cho hắn biết, ở sau thôn này, dưới gò đất hoang kia, chính là một vị hòa thượng từ Trường An bốn mươi năm trước.
Cũng có lẽ chính là Đường Tam Tạng.
5
Vài ngày sau, ta cùng Mông Thủy chở mấy con ngựa chở đầy trà, tiến vào Ngô Tư Tạng Quốc.
Theo chuyện ta từng nghe, qua Song Xoa Lĩnh lẽ ra sẽ gặp Ngũ Hành Sơn, nơi giam giữ Tôn Ngộ Không; vượt Ngũ Hành Sơn mới tới Quan Âm Viện của Hắc Hùng Tinh.
Nhưng Mông Thủy nói, từ Song Xoa Lĩnh đi tiếp chỉ có đường thẳng tới Ngô Tư Tạng Quốc, chưa từng nghe qua tên Ngũ Hành Sơn.
Lòng ta lại thêm nặng trĩu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tay-du-quai-dam/chuong-2.html.]
Suốt ba ngày đường, phong tục đã đổi khác, người dân đeo khuyên tai, đội mũ tròn, mặc áo dài xanh, nhà cửa vuông tròn xen lẫn.
Thật khó tưởng tượng nơi này lại tồn tại một thôn trang người Hán như Cao Lão Trang.
Tới chợ, Mông Thủy bảo: “Người Thổ Phồn đa phần tin Phật, họ sẽ không ghét ngài. Muốn hỏi gì thì cứ hỏi.”
Ta lần tìm từng khuôn mặt hòa nhã để hỏi về Cao Lão Trang.
Hỏi mười mấy người, ai nấy đều bảo chưa từng nghe.
Một người bán sữa bò Tây Tạng còn ấp úng nói bằng tiếng Hán:
“Tin tức ở chợ là nhanh nhất. Nếu có thôn trang người Hán ở đây, họ chắc chắn phải buôn bán với người Thổ, vì đất này không trồng nổi lúa mì hay kê. Người trong chợ không biết, tức là thôn ấy không tồn tại.”
Không tồn tại?
Đường Tăng đã c.h.ế.t từ lâu, Cao Lão Trang không tồn tại. Vậy rốt cuộc cái gì mới là thật?
Mông Thủy thấy ta trở lại với nét mặt u ám, hỏi có muốn quay về không.
Ta lắc đầu: “Chưa tìm được đáp án, làm sao quay về?”
Mông Thủy thở dài, bảo sẽ nhờ bằng hữu đưa ta đi tiếp, qua Hoàng Phong Lĩnh, Lưu Sa Hà là đến Bảo Tượng Quốc, nhưng hắn không thể đi cùng.
Ta không biết nên tạ ơn thế nào, chỉ chắp tay cúi người thật sâu.
Vừa ngẩng đầu, ta bỗng thấy lưng mình nhói buốt.
Mắt ta hoa lên.
Sao trời đột nhiên tối sầm vậy?
Ta bừng tỉnh, thấy mình đang nằm trước một khu viện bỏ hoang, cỏ dại cao quá đầu.
Ta gượng người ngồi dậy, phủi mấy chiếc lá vàng bám trên áo cà sa của mình.
Ta ngẩng đầu nhìn lên, thấy trước mặt là một tòa trang viện đổ nát, tiêu điều.
Trên cổng treo một tấm biển đã nghiêng lệch, ba chữ khắc mờ nhưng vẫn còn nhận ra: “Cao Lão Trang”.
Đây chính là Cao Lão Trang?
Ta đẩy cánh cửa gỗ kẽo kẹt, bước vào.
Từ sâu trong viện vọng ra vài tiếng kêu, không biết là thú rừng hay loài chim lạ.
Dưới mái hiên giăng đầy tơ nhện, tường gạch nghiêng ngả, thậm chí còn có cả cây mọc xuyên lên, chèn sập một góc mái.
Nơi này, rõ ràng đã bỏ hoang từ lâu.
Người của Cao Lão Trang đâu cả rồi?
Bỗng, bên tai vang lên một giọng xa lạ:
“Vốn dĩ chỉ là một sân khấu. Tuồng kết rồi, người tất nhiên cũng tan.”
Giọng ấy là đang đáp lại câu hỏi mà ta chỉ nghĩ thầm trong lòng.
Ta vội đảo mắt tìm quanh, nhưng không thấy ai.
“Xin thứ lỗi tiểu tăng vô lễ, chẳng hay thượng tiên là vị nào?”
“Hửm? Ta chính là người ngươi đang tìm, Tịnh Đàn Sứ Giả, Trư Bát Giới đây! Ha ha ha…”
Trư Bát Giới?
“Nếu vậy, Cao Lão Trang quả nhiên ở đất Ô Tư Tạng? Nhưng sao bọn người Thổ Phồn kia lại nói chưa từng nghe qua?”
“Một sân khấu dựng lên để dùng một lần, đương nhiên chẳng mấy ai biết đến.”
“ ‘Sân khấu’, ý thượng tiên là gì?”
“Ngươi có muốn biết chân tướng câu chuyện Tây Thiên thỉnh kinh không?”
“Muốn.”
“Ha ha ha…” Tiếng cười ấy vang lên, nhưng sao lại như đang khóc.
“Tất cả đều giả. Chỉ có kinh sách mang về là thật. Chỉ cần lấy được kinh, thì Tây Thiên là ai đi, ai lấy há lại quan trọng sao?”
--------------------------------------------------