Nói rồi, ông ta chỉ ra sau lưng ta.
Ta ngoảnh lại, thấy cổng thành Sư Đà chầm chậm mở ra.
“Đi thôi.”
Nhưng chân ta cứng đờ, chẳng nhúc nhích nổi.
“A Di Đà Phật, chúng ta vốn đồng môn, ngươi còn sợ ta hại ngươi sao? Đã từ Đông Thổ đến đây, chắc cũng vì muốn biết điều gì đó.”
Ông ta nói rồi, chẳng ngoảnh đầu, bước thẳng vào thành giữa màn mưa xối xả.
Ta sững một lúc, cuối cùng cũng quyết định đi theo.
10
Tiếng trống dội vang khắp thành.
Trước mắt ta là một con đường lát đá thẳng tắp, rộng thênh thang, dẫn thẳng lên tòa kiến trúc cao sừng sững trên đài.
Tòa kiến trúc ấy thoạt nhìn giống như một ngôi Phật đường.
Quả nhiên, trong thành tuyệt không thấy bóng dáng yêu quái, trái lại, khắp nơi toàn là những tăng nhân khoác y phục đỏ thẫm như vị hòa thượng đi trước ta.
Một số còn đội mũ vàng trên đầu.
Dù mưa nặng hạt trút xuống như thác, dường như không ai trong bọn họ để tâm.
Ta theo bước vị tăng nhân áo đỏ, từng bậc, từng bậc tiến lên đài cao.
Hai bên bậc thang đặt những chiếc trống lớn.
Kỳ lạ là mặt trống lại có cảm giác như cùng chất liệu với những tấm da người ta từng thấy ngoài thành.
“Ngày hôm nay là ngày hái sen, ta mời ngươi đến cùng thưởng thức.”
“Hái sen?” Ta khẽ nhíu mày.
“Ngươi đã tu Phật, hẳn biết hoa sen chính là biểu tượng của đức Phật. Còn điều ngươi sắp thấy, chính là quá trình hái sen để chế tác pháp khí.”
Pháp khí hoa sen ư? Trong lòng ta dấy lên một tia nghi hoặc.
Bước chân lên hết thảy bậc thang, đứng trước Phật đường, ta nghe vẳng lại từ bên trong tiếng tụng kinh trầm đục.
Vị tăng áo đỏ khẽ gõ cửa.
Cửa Phật đường chậm rãi mở ra.
Cảnh tượng đập vào mắt khiến ta toàn thân lạnh buốt.
Trên các bức tường, treo đầy những tấm da người vẽ hình Phật.
Trên các giá xung quanh, bày la liệt pháp khí làm từ… sọ người.
Một nhóm tăng nhân áo đỏ đang ngồi thành vòng tròn, lầm rầm tụng kinh.
Ở giữa bọn họ là hai người phụ nữ bị trói chặt, toàn thân trần trụi.
Miệng họ bị nhét chặt, gương mặt nhăn nhúm đau đớn.
Dưới thân, đặt một chiếc vạc lửa đang đỏ rực.
Họ bị ép ngồi lên miệng vạc, thân thể run bần bật dưới sức nóng khủng khiếp.
“Các ngươi… các ngươi đang làm gì vậy?” - Ta thất thanh.
“Hai chín mười tám ngày, thời khắc đã đến. Có thể hái sen rồi.”
Vị tăng áo đỏ dẫn ta vào không đáp, chỉ nói vậy.
Lập tức, hai nhà sư khác đứng dậy, trong tay mỗi người nắm một con dao, bước về phía hai người phụ nữ.
“Dừng tay! Mau dừng tay!”
Ta gào lên, lao về phía họ.
Tất cả cùng quay đầu nhìn ta, ánh mắt lạnh tanh, không chút biểu cảm.
Ta muốn xông lên chặn lại, nhưng lập tức bị vài người giữ chặt.
“Ngươi cũng là người tu Phật. Ta hảo tâm mời đến đây xem hái sen, cớ sao lại dám mạo phạm Phật môn?”
Vị tăng áo đỏ trách giọng nửa như tức, nửa như giễu.
“Các ngươi… rốt cuộc là người hay là yêu?” - Ta bị ghì xuống, vẫn gào lên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tay-du-quai-dam/chuong-4.html.]
“Hắn nghi ngờ chúng ta là yêu kìa.”
Tiếng cười vang rền khắp gian phòng.
Vị tăng áo đỏ bước đến gần, từ từ ngồi xổm xuống, ánh mắt quái dị soi thẳng vào ta:
“Ngươi thật sự đến đây là để bái Phật sao?”
“Phật gì? Các ngươi là ma! Dùng da người làm trống, dùng sọ người làm pháp khí, lại còn hành hạ những nữ nhân vô tội… Phật chân chính sao có thể dung thứ thứ này?”
“Phật chân chính là gì? Ngươi từng thấy chưa? Chẳng lẽ giống như bọn ngươi ở Đông Thổ, ăn chay niệm kinh?”
Ông ta khẽ cười khinh miệt.
Tiếng cười ồ ạt bùng lên từ khắp Phật đường.
“Quấy nhiễu thanh tịnh Phật môn, ném hắn ra ngoài!”
Một lệnh ban xuống, những kẻ đang đè ta lập tức khiêng bổng, ném ta từ trên đài xuống.
Ta lăn dài xuống các bậc thang, đầu óc choáng váng, thân thể dầm trong bùn lạnh, chẳng sao gượng dậy nổi.
Các tăng nhân qua lại xung quanh, coi như không thấy.
“Các ngươi… tu thứ Phật gì thế này?” Ta vẫn nghiến răng nói.
“Bọn họ tu, dĩ nhiên cũng là Phật.”
Một giọng quen thuộc vang lên ngay trên đỉnh đầu ta.
“Ta từng nói với ngươi, việc lấy kinh, vốn chỉ là một giấc mộng… một giấc mộng diễn cho thiên hạ xem.”
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và hatdaukhaai.com
Ngẩng đầu lên, ta thấy một người đàn ông đứng trước mặt.
“Trư… Trư Bát Giới?”
“Là ta.”
“Ha ha ha… Ngươi là Bát Giới, vậy Đường Tăng đâu? Tôn Ngộ Không đâu? Sa Tăng đâu? Họ ở đâu?”
Người ấy không đáp.
“Phật dạy: Không thể nói… đúng không? Nhưng Bát Giới, vì sao ngươi lại nói cho ta biết?”
“Bởi vì…”
Giọng hắn bỗng nghẹn lại.
“Bởi vì ta cũng muốn biết… rốt cuộc ta đã làm gì.”
“Ngươi đã làm gì? Ngươi vốn là Thiên Bồng Nguyên Soái, vì trêu ghẹo Hằng Nga mà bị đày xuống trần. Để chuộc tội, ngươi hộ tống Đường Tăng đi Tây Thiên lấy kinh, cứu độ chúng sinh. Các ngươi nói: Địa ngục chưa trống, thề không thành Phật.”
Ta vừa nói vừa ho khan dữ dội.
“Ha ha ha… địa ngục chưa trống… thật là chưa trống…”
Bát Giới lại bật cười, tiếng cười dài, run rẩy.
“Ta là Bát Giới, ngươi hỏi ta làm gì? Ta lười biếng, tham lam, háo sắc, ngu ngốc… tám giới đều phạm. Ta biết được gì? Có lẽ… khi ngươi tự mình đến Linh Sơn, ngươi sẽ hiểu hết.”
“Ý gì? Ngươi rốt cuộc có ý gì?”
“Ha ha… ta không biết… thật sự không biết. Nhưng có thể nói cho ngươi một bí mật.”
“Chín chiếc sọ trên cổ Sa Tăng, chính là chín kiếp tiền thân của Đường Tam Tạng.”
“Chín kiếp ấy, kiếp nào cũng định sẵn sẽ đi Tây Thiên lấy kinh… và kiếp nào cũng c.h.ế.t giữa đường.”
11
Đến được Thiên Trúc đã là chuyện của hơn nửa năm sau.
Từ khi rời Trường An, con bạch mã luôn đồng hành cùng ta đã c.h.ế.t bệnh ở lãnh thổ Diệt Pháp quốc.
Bất đắc dĩ, ta đành đổi sang một con hắc mã.
Nhưng khi băng qua Linh Vân độ, con hắc mã ấy lại gặp biến cố.
Không còn cách nào khác, ta phải đi bộ. Cứ thế, lại ròng rã nửa năm trời, cuối cùng mới đặt chân tới Thiên Trúc.
Linh Sơn chính là nơi này.
“Thiên Trúc” là cách gọi trong tiếng Phạn.
May mắn thay, ta từng học ở chùa, nên cũng có thể trò chuyện với họ.
--------------------------------------------------