“Ngài muốn chúng sinh không tin vào bản thân, mà phải phụ thuộc vào thần Phật.”
“Ngài muốn họ không tin vào kiếp này, chỉ mơ tưởng kiếp sau.”
“Ngài muốn họ cam tâm nuốt hết mọi khổ nạn ở đời này, rồi bị lừa rằng tất cả sẽ trở thành phúc báo cho kiếp sau!”
“Ngài muốn họ diệt tham, diệt sân, chỉ vì một khi có dục vọng sẽ sinh bất mãn, một khi nổi giận sẽ dấy phản kháng!”
“Tóm lại là để những kẻ bị áp bức cam tâm chấp nhận số phận bị áp bức, đúng không?”
“Để người không dám chống trời, kẻ nghèo không dám tranh với kẻ giàu và thần thì mãi mãi không ai dám kéo xuống khỏi thần đàn!”
“Câm miệng!” — Hàng Long La Hán cũng quát lên.
“Cho nên Tây Thiên thỉnh kinh chỉ là một vở kịch.”
“Thần, Phật, và cả đế vương nhân gian, đã liên thủ tạo nên vở kịch này.”
“Nếu thật có một bộ kinh có thể cứu muôn dân thoát cảnh nước sôi lửa bỏng thì tại sao đức Phật từ bi lại giam nó trên cao”
“Vì sao còn bắt sư đồ Đường Tăng phải vượt ngàn dặm đến lấy?”
“Bởi vì ngài biết chỉ khi thế nhân tận mắt thấy được muôn vàn gian nan để lấy được chân kinh, họ mới càng tin rằng những điều trong kinh đều là thật!”
“Nhất là khi người đi lấy kinh lại chính là con khỉ từng dám chống lại chư thiên thần Phật và là Kim Thiền Tử, người trong ba nghìn đệ tử dưới trướng ngài, là kẻ duy nhất dám chất vấn và tranh luận với ngài!”
“Kinh do họ mang về còn ai dám nghi ngờ nữa chứ?”
“Họ đã thành tâm quy y thì uy quyền của thần Phật còn ai dám xúc phạm?”
Ta dứt lời như sấm dội, mà khắp đại điện lại tĩnh lặng như tờ.
Một lúc lâu, Như Lai mới nói:
“Bất Nghi, ngươi có lẽ đã nhìn ta quá xấu rồi. Có lẽ kinh của ta thật sự không thể cứu thiên hạ thoát bể khổ, nhưng chí ít cũng cho họ hy vọng vào kiếp sau, để họ có chỗ gửi gắm ở kiếp này.”
“Nếu không, một khi ai nấy đều bất mãn, c.h.é.m g.i.ế.c sẽ khắp nơi, há chẳng phải càng thêm nghiệp chướng?”
“Nghèo khổ, bệnh tật đều là số mệnh. Khổ nạn của nhân gian là vì chấp quá sâu vào những số mệnh vốn đã định sẵn.”
Ta bật cười lạnh:
“Phật Tổ, nếu ngài tin mình đúng, thì tại sao đến giờ vẫn không dám thả Tôn Ngộ Không thật ra khỏi Ngũ Hành Sơn, mà phải phái một con khỉ giả mạo y?”
“Và tại sao… phải g.i.ế.c ta mười lần?”
15
Trong đại điện lại rơi vào một khoảng lặng.
Một lúc lâu sau, Như Lai bật cười.
“Hahaha, Bất Nghi, ta lẽ ra đã sớm nghĩ đến việc ngươi chính là lần chuyển sinh thứ mười một của Kim Thiền Tử. Dù sao những lời ngươi vừa nói, cũng giống hệt như hắn khi tranh luận với ta năm xưa.”
“Vốn dĩ ta muốn sắp đặt cho ngươi chuyển sinh để đi lấy kinh, để ngươi trải qua muôn vàn sóng gió rồi mới thành tâm quy y. Nhưng không ngờ, đời nào ngươi cũng sinh ra những ý nghĩ ngông cuồng này. Đến lần thứ mười, ngươi vẫn ngoan cố không chịu tỉnh ngộ, thậm chí vừa ra khỏi Trường An đã bắt đầu hoài nghi.”
“Ta thực sự không thể giao trọng trách lấy kinh cho ngươi nữa, đành bảo Địa Tạng Vương khóa nguyên thần của ngươi dưới Địa phủ, rồi tại Quan Âm viện, nhờ Quan Âm Đại sĩ tìm một người thay thế, hoàn thành đại nghiệp lấy kinh thay cho ngươi.”
“Chỉ là ta không ngờ, ngươi lại thoát được khỏi tay Địa Tạng Vương?”
“Có lẽ Địa Tạng Vương vốn dĩ không phải người của ngài.” – Ta nhạt giọng nói.
“Kim Thiền Tử, ngươi có lý lẽ của ngươi, ta cũng có lý lẽ của ta. Đúng hay sai, ai có thể nói rõ?
“Ngươi nói ta là để che mắt thế nhân, nhưng sao ngươi biết không phải vì ta nhìn thấu bản tính con người, nên mới tình nguyện dệt cho họ một giấc mộng?”
“Ngươi lại lên Linh Sơn một lần nữa, nói lại đạo lý năm xưa của ngươi, thì cũng chỉ là chuyện cũ lặp lại, chẳng thay đổi được gì.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tay-du-quai-dam/chuong-6.html.]
“Có thể thay đổi.” – Ta vẫn kiên định nói.
“Ngươi định thay đổi thế nào? Nói với thế nhân rằng luân hồi đều là giả? Nói với họ rằng khổ nạn chẳng có chút ý nghĩa gì? Họ sẽ tin ngươi sao? Ngươi phá tan giấc mộng mà ta ban cho họ, thì có ích gì?” – Như Lai bình thản nói.
“Có ích, vì sẽ có người nói với họ rằng: mạng, không phải do cầu xin mà có, mà là do tự mình giành lấy.”
“Năm trăm năm trước, có một con khỉ tên là Tôn Ngộ Không. Nó không tin giữa thần và yêu có sự khác biệt, nó cũng không tin vào những quy tắc mà các người đặt ra. Nó nghĩ rằng ngôi vị Ngọc Hoàng Đại Đế, nó cũng có thể ngồi. Thế là toàn bộ thần Phật trên trời đều phải kiêng dè nó. Mà khi nó đại náo Thiên Cung, thần Phật lại không ai có thể làm gì được.”
“Tiếc là nó lại đánh cược với người, và thua. Nó cam tâm tình nguyện để người đè dưới Ngũ Hành Sơn suốt năm trăm năm. Nó nghĩ năm trăm năm thì thật sự là năm trăm năm, nhưng đâu biết các người định giam nó vĩnh viễn, thậm chí không tiếc tìm một con khỉ giả để đóng thế, tự biên tự diễn một màn Tây Thiên thỉnh kinh.”
“Vì thế, trên đường đi Tây du, chưa từng tồn tại Ngũ Hành Sơn. Bởi vì Ngũ Hành Sơn, chính là Linh Sơn.”
“Tôn Ngộ Không, thật ra vẫn luôn bị áp dưới chân Linh Sơn, đúng không?”
“Nếu không phải vì tia thiên lôi đánh ta rơi xuống từ Linh Sơn, ta e là sẽ không bao giờ thức tỉnh nguyên thần Kim Thiền Tử, càng không thể phát hiện bí mật này!”
“Như Lai, đây mới chính là chân kinh mà ta muốn tìm. Chân kinh của ta, tên là Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không.”
Ta nhìn thẳng vào mắt Như Lai, lạnh lùng nói:
“Tây Du, vốn phải bắt đầu từ việc Đường Tăng gỡ tấm Kim thiếp trên Ngũ Hành Sơn, thả Tôn Ngộ Không ra, đúng không?”
“Chuyến Tây Du thực sự, bây giờ mới bắt đầu.”
Vừa nói, ta vừa giơ tấm Kim thiếp sáu chữ vẫn luôn giấu trong tay áo lên.
Ngay lúc đó, Linh Sơn bắt đầu rung chuyển dữ dội!
16
Hôm ấy, người ta thấy dưới chân núi Linh Sơn, một luồng kim quang xé đất bay thẳng lên tận trời xanh.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và hatdaukhaai.com
Hôm ấy, người ta thấy chín tầng trời trên cao, vạn thần tụ họp, như lâm đại địch.
Hôm ấy, người ta thấy một con khỉ đầu đội kim quan, chân đạp Cân Đẩu Vân, vung Kim Cô Bổng trong tay, một mình lao vào biển trời thần Phật.
Hôm ấy, lại có người thấy một nam nhân chỉ tay về phía Linh Sơn, vừa khóc vừa cười.
Hắn nói cả đời mình nhu nhược, chỉ để chờ xem vở kịch hay hôm nay.
Vừa nói, hắn rút ra một cái cào ba răng, đập nát ngôi đền phía sau có treo biển "miếu Tịnh Đàn Sứ Giả".
Về sau, chẳng ai biết tung tích con khỉ ấy ra sao,
Cũng chẳng ai biết con khỉ ấy thắng hay thua.
Chỉ là khi người ta nhắc đến Tôn Ngộ Không,
Họ sẽ nói: “Thì ra Tôn Ngộ Không xưa nay chưa từng bị thần Phật khuất phục.”
Họ sẽ nói: “Giữa trời đất này, thật sự từng có kẻ dám thách thức quyền uy của thần Phật.”
Họ sẽ nói: “Sau ngày hôm ấy, dường như Phật cũng đã khác, mà thế gian cũng đổi thay.”
Còn về tiểu hòa thượng từng một mình lên Linh Sơn, sau này cũng không ai biết tung tích.
Nhưng từng có người nghe thấy y, trước khi lên núi, khẽ lẩm bẩm mấy câu:
“Không tranh một đời, sao nói đến luân hồi.
Không hỏi kết quả, sao luận nhân duyên.
Kẻ giác ngộ vốn là chúng sinh,
Bờ bên này vốn chính là bờ bên kia.”
(Hoàn)
--------------------------------------------------