12
Sau khi thương thế lành lại, ta không còn gặp lại cha con nhà họ Tạ nữa.
Chỉ là Tạ Tông Cẩn có để lại một phong thư.
Trong thư viết, Vân nương đau bụng, hắn phải về kinh trước, dặn ta nhanh chóng theo về sau.
Ta tiện tay ném thư vào góc, chỉ thấy xui xẻo.
Người không yêu ngươi, cho dù ngươi có đầu rơi m.á.u chảy, trong mắt hắn cũng chỉ là một vết xước nhỏ mà thôi.
Ta dứt khoát gạt cha con họ Tạ ra khỏi tâm trí.
Hồng Đại và A Bình đều đã thành thân, hài t.ử cũng đã ba bốn tuổi, thỉnh thoảng sẽ đi dạo phố cùng ta.
"Cô nương, chậm chút nào!"
Giờ đây ta đã nhẹ gánh, tâm tình cũng dần trở lại như thuở chưa gả đi.
Trên phố dài, hàng quán chen chúc sát vách, người bán kẻ mua náo nhiệt. Ta vừa mua được mấy món, chợt để ý tới một bóng người gầy gò.
Nhìn kỹ lại, cảm thấy có phần quen mắt.
Ánh nhìn rơi xuống eo người kia, dừng lại nơi miếng ngọc bội trắng.
Nghĩ cũng thấy buồn cười.
Trước đây dùng nó để phân biệt A Ngọc, bây giờ lại thành vật để nhận ra người khác.
Đeo ngọc là Triệu Tri Ngọc, không đeo chính là Tạ T.ử Ngọc.
Bắt gặp ánh mắt ta, Triệu Tri Ngọc đôi mắt sáng lên, bước nhanh về phía ta.
Mà sau lưng nó không xa, Triệu Cảnh Tu đang xếp hàng mua kẹo tạo hình, quay đầu liếc một cái, mắt trợn lên, bảo thuộc hạ chờ lấy kẹo, còn mình vài bước đã sải đến, túm cổ áo sau lưng của Triệu Tri Ngọc:
"Chạy loạn gì thế!"
Triệu Tri Ngọc lập tức túm lấy tay áo ta, ưỡn cổ phản bác: "Con có chạy đâu!"
Lúc này, Triệu Cảnh Tu cũng nhìn thấy ta.
Thân cao tám thước, vai rộng lưng vững, hắn đứng đó cao hơn ta nửa cái đầu, bàn tay to đang giữ lấy đứa nhỏ như xách con mèo con.
Hắn tuy trông dữ, nhưng ta lại không thấy giống lời đồn rằng hắn là người khó gần.
Dù sao, một người cha chịu xếp hàng mua kẹo cho hài tử, thì xấu đến mức nào được chứ?
"Thất lễ rồi, Thôi cô nương, quấy rầy rồi."
Nói đoạn, hắn liền túm lấy Triệu Tri Ngọc định rời đi.
Nào ngờ Triệu Tri Ngọc như cá nằm trên thớt, vùng vẫy loạn cả lên.
Triệu Cảnh Tu không khống chế nổi, bị nó giằng thoát ra, chỉ thấy đứa nhỏ vèo một cái chạy về bên cạnh ta, ánh mắt ngập ngừng khẩn thiết nhìn ta.
Ta bị ánh mắt ấy nhìn đến mềm lòng, đành đem mấy món vừa mua nhét vào tay nó:
"Được rồi, mau theo phụ thân con về đi."
"Nhưng mà…"
Triệu Tri Ngọc luyến tiếc nhìn ta, bị Triệu Cảnh Tu dắt đi, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại từng bước.
Mãi đến khi rời khỏi một đoạn xa.
Ở nơi ta không trông thấy.
Bước chân Triệu Cảnh Tu vẫn không dừng, mặt hằm hằm hỏi:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thac-ngoc/chuong-6.html.]
"Triệu Tri Ngọc, chẳng phải con nói mẫu thân đã mất rồi sao? Giờ lại bày trò gì nữa đây?"
Năm đó hắn nhặt được đứa nhỏ ấy, toàn thân lem luốc như con mèo hoang, đói đến độ nhào thẳng vào người hắn.
Hắn tóm lấy, nó cũng không sợ, chỉ dùng đôi mắt đen nhánh kia nhìn hắn chằm chằm.
Đứa nhỏ này tuy nhỏ nhưng có gan, vóc người cũng vừa tầm luyện võ, thế là hắn đem về nuôi.
Nào ngờ, giờ thì hay rồi, toàn gây phiền phức cho hắn!
Triệu Tri Ngọc cúi đầu, nhìn miếng ngọc bội đeo bên hông, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Nhưng mà người nhận ra miếng ngọc này, người chính là A nương của con."
Chỉ một câu, liền khiến Triệu Cảnh Tu sững người đứng tại chỗ.
13
Ta không ngờ Triệu Cảnh Tu lại đích thân tới Thôi gia.
Sắp vào mùa mưa, mưa dầm triền miên, ta đang cùng ca ca xử lý công việc của mấy cửa hiệu:
"Vải vóc trong hiệu phải tránh ẩm, nguyên liệu trong tửu lâu nếu đã hỏng thì tuyệt đối không được đem ra dùng…"
Từng việc, từng việc một, ta đều sắp xếp rõ ràng, chỉ huy hạ nhân xử trí đâu vào đấy.
Đợi xong xuôi hết thảy, ta vừa quay người liền bắt gặp Triệu Cảnh Tu đang đứng ở không xa, ánh mắt dừng trên người ta, chẳng rõ đã đứng đó tự bao giờ.
Ta và hắn vốn không có bao nhiêu giao tình, chỉ biết hắn tuy thân là vương gia, nhưng lại thân chinh nơi sa trường, giữ gìn biên cương, là người khiến ai ai cũng kính phục.
"Dân nữ bái kiến vương gia."
Ta cúi người hành lễ, hắn đưa tay ngăn lại: "Không cần đa lễ."
Thấy hắn tựa hồ có điều muốn nói, ta lặng lẽ chờ.
Phải một lúc lâu sau, hắn mới mở lời:
"Thôi nương tử, miếng ngọc bội bên hông A Ngọc là do mẫu thân của nó để lại. Lúc bản vương nhặt được nó, trên người đã mang theo rồi. Chỉ sợ năm xưa đã ôm nhầm con."
Một câu rơi xuống, như sét đ.á.n.h ngang tai.
Ta ngẩn người nhìn hắn, tim tựa hồ lỡ một nhịp: "Sao… có thể?"
【Aaaaaa không thể nào! Nữ phụ mang nhầm con lại thành ra mang chính con ruột mình về ư?!】
【Trời đất ơi, thật sự là ôm nhầm! Thiếu gia thật - giả đảo lộn rồi!!】
【Tự dưng thấy cái tên mặt bánh bao nhà họ Tạ kia cũng không đáng ghét đến thế nữa, dù sao cũng chẳng phải con ruột mình mà ha ha ha】
14
Ta còn đang ngây ra, nhất thời chưa hoàn hồn.
Hồng Trần Vô Định
Năm ấy khi gần sinh, mẹ chồng kiên quyết bắt ta lên chùa cầu phúc, mong cầu được quý tử.
Ta vốn không muốn đi, nhưng Tạ Tông Cẩn lại gật đầu thuận theo.
Nào ngờ hôm ấy bất ngờ đổ mưa lớn, kiệu phu trượt chân, làm lật cả kiệu.
Ta liền sinh sớm, phải sinh ngay tại một thôn nhỏ ven đường.
Hồng Đại vội vã chạy đi tìm bà đỡ, nhưng đến trễ.
May sao trong thôn có người biết đỡ đẻ.
Ta gắng gượng đem ngọc bội đeo lên cổ hài t.ử rồi liền hôn mê.
Đến khi tỉnh lại, ta đã nằm trong Hầu phủ.
Vì cơ thể yếu nhược, sợ mang hàn khí truyền sang con nên khi ấy hài t.ử đều để nhũ mẫu chăm.
--------------------------------------------------