Ta ngồi bên ngoài hành lang, ôm bụng ngước nhìn trời.
Không phải đang suy nghĩ về cuộc đời.
Chỉ đơn giản là chờ đợi lần đi vệ sinh tiếp theo.
Ngay sau đó, ta lại vội vã chạy vào nhà xí. Đây là lần thứ sáu kể từ khi ta uống trà.
Hoàng thượng cúi đầu làm việc, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn ta. Ta biết việc ta chạy vào nhà xí đã thành công khiến ngài hài lòng.
Nhưng ta không có thời gian để ý đến ngài.
Ta ngồi trên bệ cửa thư phòng, thoi thóp.
Thái Công Công rót cho ta một chén trà. Tay ta run lên không dám uống. Thái Công Công nói:
"Ngươi tưởng ai cũng to gan như ngươi à? Dám bỏ đồ vào chén trà của hoàng thượng?"
Ông ta lại chọc vào trán ta:
"Không ban cho ngươi một trượng hồng, chỉ là do hoàng thượng đang vui vẻ thôi."
Ta gật đầu lia lịa, nói rằng bây giờ ta biết rồi.
"Về nghỉ ngơi đi."
Ta lồm cồm bò dậy, khẽ hỏi:
"Hôm nay đã lật thẻ bài chưa?"
Thái Công Công tỏ vẻ thất vọng kéo ta sang một bên.
"Ngươi ngốc à? Hậu cung hoàng thượng chỉ có hai người, cần gì lật thẻ bài?"
Ta vỗ vỗ đầu, giật mình. Ta vậy mà lại quên mất hậu cung chỉ có hai người.
Hoàng thượng chắc chắn đã nghe lời ta nhắc nhở về việc mưa móc đều khắp.
Ngài thường xuyên sủng hạnh Vương Tiệp Dư. Vậy người yêu cầu ngài mưa móc đều khắp, chỉ có thể là Lộ mỹ nhân.
Ta lập tức ủ rũ.
Sau khi mất trí nhớ, chỉ số thông minh của ta chắc chắn đã giảm sút. Ngày xưa, ta chắc chắn là một người cực kỳ thông minh.
"Nói gì vậy?" Hoàng thượng đã tắm rửa và thay quần áo, ánh mắt lướt qua người ta.
Một mùi hương thanh mát, nhàn nhạt thoang thoảng nơi chóp mũi.
"Hoàng thượng," Ta đánh liều, bước lên thêm trà:
"Tối nay ngài nghỉ ở đâu ạ?"
Sắc mặt hoàng thượng chùng xuống.
"Sao, muốn trẫm đến Cẩm Hiên Các?"
Ta gật đầu. Nhưng ngay khi nhìn thấy nụ cười mỉa mai của hoàng thượng, da đầu ta tê dại và lập tức chối bay.
"Hoàng thượng muốn đi đâu thì đi đó, nô tài không nên hỏi."
Hoàng thượng khẽ hừ lạnh:
"Cuối cùng cũng học được cách khôn ngoan rồi à?"
Ta cũng thầm hừ trong lòng: Ta luôn luôn thông minh mà.
Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.
Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!
Hoàng thượng cho người dọn bữa tối, bắt ta đứng hầu ở bên cạnh.
Ngài ăn, ta chỉ được nhìn.
Hoàng thượng ăn rất từ tốn, nhai kỹ nuốt chậm, một bữa ăn kéo dài hai khắc.
Đợi mãi đến khi ngài ăn xong, ta nghĩ mình có thể đi ăn rồi thì ngài lại chắp tay đi ra ngoài.
Ta lại phải lẽo đẽo theo sau.
"Đói à?" Hoàng thượng đột nhiên dừng lại, nhìn vào bụng ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thai-giam-gia-mao/3.html.]
"Không, không có!" Ta xua tay.
"Trẫm nghe thấy bụng ngươi kêu, ồn ào lắm." Hoàng thượng cau mày nói.
"..."
Bụng ta kêu lại làm ngài ồn ào?
Hơn nữa, ồn ào cũng là do ngài gây ra.
May sao hoàng thượng cuối cùng cũng động lòng trắc ẩn, bảo Thái Công Công dẫn ta đi ăn. Nhưng sau khi ăn xong, ta lại phải trở về thư phòng hầu trà.
Đêm càng lúc càng khuya, hoàng thượng cứ làm việc không chịu đi ngủ, nhưng ta thì buồn ngủ kinh khủng.
Phịch một tiếng, ta đứng mà ngủ gật, cơ thể mất kiểm soát, đổ ụp lên người hoàng thượng.
Hoàng thượng khẽ rên một tiếng.
"Nô tài buồn ngủ quá."
Trước khi hoàng thượng nổi giận, ta vội vã lùi lại, "Xin lỗi, xin lỗi."
Mặt hoàng thượng ửng đỏ, vẻ mặt kỳ lạ.
"Nghỉ ngơi đi." Hoàng thượng đặt tấu sớ xuống, lại bảo ta đi theo hầu.
Hoàng thượng ngủ, ta hầu.
"Hoàng thượng, nô tài ngủ ở đâu ạ?"
Ta ngáp ngắn ngáp dài. Ở chỗ Lộ mỹ nhân, ta có phòng riêng đấy.
Trong bóng tối, hoàng thượng lẳng lặng nhìn ta, rồi cười:
"Ngươi không phải đã ngủ một đêm rồi sao? Còn muốn ngủ nữa à?"
Ngài đang ám chỉ việc ta cứ ngủ gà ngủ gật.
"Không, không ngủ nữa. Nô tài không buồn ngủ."
Ta chỉ vào cái ghế đôn:
"Vậy nô tài có thể ngồi trên này một lát không?"
Hoàng thượng không phản đối.
Ta ngồi trên cái ghế đôn, tay phải chống cằm, tay trái vô thức đặt lên chăn của hoàng thượng, nhẹ nhàng vỗ vỗ.
Không khí im lặng trong chốc lát. Khi ta nhận ra, ta đã hoàn toàn tỉnh táo.
"Nô tài... nô tài vô ý thôi, nô tài không có ý gì khác."
Hoàng thượng lại hừ lạnh:
"Trông chừng cho tốt. Nếu còn ngủ gật, trẫm sẽ chặt ngươi."
Nói rồi, ngài lật người, không để ý đến ta nữa.
Ta trừng mắt ngồi đó, cảm thấy quá buồn ngủ. Ta lén lút múa một bộ quyền trong phòng.
Khi mệt, ta nằm xuống sàn, rồi lại bò đến mép giường lắng nghe động tĩnh của hoàng thượng.
Hơi thở của ngài đều đều, ngài đã ngủ.
Ta nhàm chán chọc vào chiếc nệm mềm mại, rồi mí mắt càng lúc càng nặng trĩu.
Ta chợt nghĩ, hoàng thượng nói không được ngủ gật, nhưng ngủ thì đâu phải là ngủ gật.
Ta thật là lanh trí.
Thế là ta lơ mơ trèo lên giường, kéo chăn của hoàng thượng qua, chen vào gối của ngài, vỗ vỗ lưng ngài.
"Lâm Xuyên, ngủ thôi!"
Ý thức cuối cùng của ta biến mất sau khi nói xong câu đó.
--------------------------------------------------