Ta cũng không nghĩ lâu, liền chìm vào cơn say sâu.
Ta lại mơ thấy giấc mơ đó.
Trong mơ, có một người dẫn đầu vạn quân. Người đó cưỡi ngựa, vươn tay về phía ta.
"Dung Chương, đến đây!"
"Muốn ngủ với ông đây, không có cửa đâu!" Ta hét lên với người đó.
Rồi cảnh tượng thay đổi. Ta và hoàng thượng đều không mặc quần áo, ở trong phòng của ngài.
Vì ta là một hiệp khách giang hồ không câu nệ tiểu tiết, nên ta chẳng có chút xấu hổ nào.
Ta nhìn chằm chằm hoàng thượng, không kìm được mà tặc lưỡi cảm thán.
Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.
Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!
Cơ bụng, m.ô.n.g cong, chân dài...
Hoàng thượng bước đến gần ta, nâng mặt ta lên gọi tên ta, rồi cúi đầu hôn ta.
Môi ngài thật mềm, hôn khiến trái tim ta xao động.
Rồi ta lại tỉnh giấc. Mở mắt ra, trước mặt là một khuôn mặt tuấn tú cách ta chỉ nửa tấc.
Lông mày dài đến thái dương, sống mũi cao thẳng, đôi môi hơi sưng đỏ đã bớt đi vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn...
Đẹp quá!
Khoan đã, sao môi hoàng thượng lại sưng đỏ?
Ta vội vã lùi lại, dựa vào tường, rồi lén lút sờ lên miệng mình.
Ối! Không chỉ sưng mà còn đau.
Là ta đã hôn hoàng thượng, cái tiếng "chậc chậc chậc" lúc nãy là ta đang hôn sao?
Giờ phút này, màu môi của ta chắc chắn đỏ như một trượng hồng!
Khi ta đang định chuồn đi, hoàng thượng đột nhiên mở mắt, sương khói mờ mịt nhìn ta.
Tim ta như quả bóng, nhảy lên đập vào cổ họng, rồi lại rơi xuống thẳng vào phổi.
Nhưng ta nhanh chóng bình tĩnh lại.
Ta cười với ngài, tay đặt lên eo ngài, rồi bắt đầu vỗ vỗ theo nhịp.
Đừng hỏi tại sao ta biết, dù sao thì ta cũng biết.
"Lâm Xuyên ngoan ngoãn, ngủ đi nào."
Khóe miệng ngài run rẩy, rồi ngài nhích lại gần ta.
Lưng ta đã chạm vào tường.
"Hôm nay không hát nữa sao?" Hoàng thượng hỏi ta.
"Hát." Chỉ cần ngài ngủ nhanh.
Hoàng thượng không động đậy, chỉ nằm nghiêng yên lặng nhìn ta. Ngài trông thật ngoan ngoãn, trái tim ta lại bắt đầu xao động...
Ta hắng giọng, hát cho ngài nghe.
"Nghe ta hát bài thập bát mô.
"Đưa tay sờ tóc tỷ muội, mây đen bay nửa trời. Đưa tay sờ trán tỷ muội, thiên đình đầy đặn làm người say.
"Đưa tay sờ mũi tỷ muội, hơi ấm nhè nhẹ thổi ra. Đưa tay sờ miệng tỷ muội, đôi mắt long lanh cười."
Ta hát liền một mạch bốn câu.
Hát xong, ta ngẩn người nhìn hoàng thượng. Ngài cũng nhìn ta, nhưng mặt thì đen như đ.í.t nồi.
"Ngươi hát cái gì vậy?"
Giọng ngài có chút kỳ lạ, như đang kiềm chế điều gì đó, có chút khàn khàn.
"Bài hát thiếu nhi ạ, của dân gian. Hoàng thượng thân phận cao quý, chưa nghe qua là bình thường."
Hoàng thượng nhìn chằm chằm ta, hừ lạnh một tiếng. Tiếng hừ đó phát ra từ chóp mũi, có sức sát thương cao đấy.
"Không hát được nữa đâu, ngài đã lớn rồi, nên ngủ độc lập."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thai-giam-gia-mao/5.html.]
Ta muốn chuồn đi. Ta sợ mình sẽ làm ra chuyện gì đó không đúng mực.
Vừa nãy, vô thức hát thập bát mô đã chứng minh rằng trước khi mất trí nhớ, ta có thể là một cầm thú.
Hoàng thượng không nói gì, cứ nhìn ta mãi, nhìn đến mức da đầu ta tê dại.
"Cái đó..."
Ta tìm chuyện để nói, mong xua tan bầu không khí ngượng ngùng giữa đêm, "Tại sao ngài không sủng hạnh Lộ mỹ nhân? Nàng ấy đẹp như vậy mà."
Hoàng thượng mặt căng thẳng:
"Việc trẫm có sủng hạnh hay không không liên quan đến việc nàng có đẹp hay không."
"Vậy là ngài chỉ chăm chăm vào Vương Tiệp Dư thôi?"
Ta lẩm bẩm:
"Ngài thật bất công. Con trâu già cày ruộng còn biết luân phiên mà!"
Không khí lại chìm vào im lặng. Ta nhận ra mình lại lỡ lời.
"Trẫm là trâu?" Ngài nhìn ta:
"Việc trẫm chưa ban cho ngươi một trượng hồng, có phải vì thời tiết không tốt không?"
Ta ngáp một cái, lật người đối diện với tường, kéo chăn trùm kín đầu:
"Giấc mơ này thật quá chân thực. Sao mình lại có thể ngủ cùng hoàng thượng chứ? Không thể có những ý nghĩ viển vông như vậy được."
Rồi ta nhắm mắt lại thật chặt.
Lưng ta im lặng một lúc lâu. Đột nhiên, một bàn tay đặt lên eo ta.
Tê rồi, tê rồi!
Ta run lên. Dù ta võ công cao cường, nhưng run rẩy là chuyện không thể kiểm soát.
Hoàng thượng lại cười.
Ngài ấy rất thích cười.
"Lại đây!" Hoàng thượng vén chăn của ta, muốn lật ta lại đối diện với ngài.
Ta bắt đầu dùng sức.
Thằng tiểu tử, tỷ đây là hiệp khách lừng lẫy trên giang hồ, sao có thể bị ngươi lật dễ dàng?
Ngài từ bỏ. Ngài dựa sát vào ta, ôm lấy eo ta.
"Ư!" Ngài khẽ thở ra một hơi thoải mái:
"Ôm ngươi ngủ quả nhiên rất thoải mái."
Ta nghĩ hoàng thượng đã say đến mức mất cả tỉnh táo rồi.
Hoàng thượng nhanh chóng ngủ thiếp đi, nhưng ta thì lại khổ sở.
Người luyện võ nào lại giao lưng mình cho người khác?
Chuyện này quá sức chịu đựng đối với ta.
Ta thức trắng cả đêm, đến gần sáng thì lén lút rời đi. Ta gặp Thái Công Công ở bên ngoài. Sắc mặt ông ta kỳ quái, cứ nhìn chằm chằm vào mặt ta.
Ta ấp úng, cẩn thận thăm dò:
"Thái Công Công, nô tài muốn quay về Cẩm Hiên Các."
Thái Công Công nhìn ta từ trên xuống dưới, không hề che giấu ánh mắt, ngụ ý rằng đầu óc ta có vấn đề.
Ta thầm nghĩ: Không cần ông nói, ta sớm đã biết rồi.
Thái Công Công nói rằng lát nữa sẽ xin phép hoàng thượng.
Đến trưa, ông ta quay lại báo:
"Hoàng thượng đã đồng ý. Hôm nay ngươi trở về Cẩm Hiên Các đi."
"Đa tạ ngài!" Mắt ta sáng lên, quay đầu chạy đi.
--------------------------------------------------