Ta lại mơ.
Trong mơ, có một đội quân uy nghiêm, tiếng trống trận vang vọng, chiến mã hí vang.
Ta vung đao tiến lên, c.h.é.m g.i.ế.c giữa trận chiến.
Nhưng cảnh tượng thay đổi, ta không còn đường lui và rơi xuống vực sâu.
Ta mở choàng mắt, trời đã sáng.
Hoàng thượng vẫn đang ngủ, mặt và tai hơi ửng đỏ. Ta nhẹ nhàng nhấc chân đang gác trên người ngài xuống, rồi nhìn ngài một lúc.
Trên đời này sao lại có người nam nhân đẹp như vậy? Ta chợt hiểu vì sao Lộ mỹ nhân lại muốn được ngủ với ngài.
Khi ta đang say mê với vẻ đẹp đó, hoàng thượng đột nhiên động đậy.
Ta lăn một cái xuống giường, nhưng vì không kiểm soát được lực nên đầu đập vào thành giường.
"Hít hà!"
Ta ôm trán, lén lút quan sát hoàng thượng. May mà ngài trở mình, quay lưng lại với ta.
Ta rón rén đi ra ngoài, Thái Công Công đã đứng đợi ở cửa. Ông ta hỏi:
"Hoàng thượng tỉnh chưa?"
"Chưa ạ."
Mặt Thái Công Công lập tức nở một nụ cười rạng rỡ:
"Hoàng thượng tối qua đã ngủ ngon sao?"
Ta nhớ lại một chút: "Ngủ ngon lắm, vừa say lại vừa thơm."
Nếu không, ta ngủ bên cạnh ngài cả đêm mà ngài không hề hay biết.
"Tiểu Chương Tử, ngươi có công rồi. Lát nữa ta sẽ thưởng cho ngươi thật hậu hĩnh." Thái Công Công mừng rỡ, thậm chí còn muốn dập đầu lạy ta.
Ta mới biết, hoàng thượng bị chứng mất ngủ.
Một đêm mà ngài có thể ngủ được một hai canh giờ đã là rất khó rồi.
Thật đáng thương, vừa táo bón lại vừa mất ngủ.
Nhưng ta luôn cảm thấy sắc mặt hoàng thượng khi thức dậy không đúng lắm, mà quầng thâm dưới mắt ngài cũng khá rõ.
"Hoàng thượng," Ta đi theo sau ngài:
"Ngài bị mất ngủ, nô tài nghĩ có thể là do tẩm điện quá lớn."
Hoàng thượng liếc nhìn ta.
"Phòng nhỏ hơn sẽ có cảm giác an toàn hơn. Nếu có thêm một người mềm mại để ôm, ngài chắc chắn sẽ ngủ rất ngon."
Ta nói xong, chờ đợi câu trả lời của hoàng thượng.
Ta nghĩ ý tưởng này thật sự rất hay. Hy vọng ngài hiểu được tấm lòng của ta, tối nay sẽ ôm Lộ mỹ nhân ngủ.
Ai mà ngờ, mặt hoàng thượng lại đỏ lên. Ánh mắt ngài lướt qua ta. Khi ta nghĩ ngài sắp ban cho ta một trượng hồng thì ngài đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài.
Đi được vài bước lại dừng lại, nhìn ta:
"Trẫm biết rồi."
Ngài đồng ý rồi sao?
Ta lập tức hưng phấn. Chỉ cần hoàng thượng sủng hạnh Lộ mỹ nhân, ta sẽ có thể rút lui, trở về giang hồ, tìm lại ký ức của mình.
Đến tối, hoàng thượng lại mời sứ thần ngoại bang đến yến tiệc.
Vị sứ thần râu xồm đó cứ liên tục mời hoàng thượng uống rượu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thai-giam-gia-mao/4.html.]
Ta lo sốt vó. Nếu hoàng thượng say mèm, làm sao có thể sủng hạnh Lộ mỹ nhân được?
"Hoàng thượng," Ta ghé sát vào ngài, khẽ nhắc nhở:
"Ngài đừng uống nữa, sẽ say đấy."
Hoàng thượng nâng ly nhìn ta. Đôi mắt say rượu càng thêm long lanh:
"Trẫm không uống? Ngươi uống?"
Ta suy nghĩ một chút, thấy cách này khả thi.
"Được! Nô tài uống thay ngài. Chúng ta tìm một góc, đừng để ai thấy."
Hoàng thượng cười như không cười nhìn ta.
Thế là ta đứng trước mặt hoàng thượng, dùng khăn tay giả vờ lau miệng cho ngài, rồi cắn vào miệng ly, dựa vào tay ngài mà hút rượu.
Sau đó, ta lại dùng khăn lau miệng, nháy mắt với hoàng thượng rồi đứng sang một bên như không có chuyện gì.
Rượu có lẽ đã ngấm, mặt hoàng thượng càng lúc càng đỏ.
"Bệ hạ, thần xin kính ngài thêm một chén." Một người trong đoàn sứ thần lại đến mời rượu.
"Được!" Hoàng thượng sảng khoái đáp lời.
Hoàng thượng giả vờ chạm môi vào miệng ly, ta vội vàng lau miệng cho ngài, rồi lại cắn vào ly, hút rượu.
"Chậc!" Ta tặc lưỡi:
"Rượu này, ngon thật đấy."
Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.
Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!
Cả buổi tối, hoàng thượng cứ ai mời cũng nhận.
Chúng ta làm theo cách đó mấy chục chén. Về sau, ta không tìm thấy chén nữa, đều là hoàng thượng đút vào miệng ta.
Sau đó, ta cũng không biết yến tiệc kết thúc ra sao. Ta chỉ loạng choạng đi về trong tiếng mắng mỏ của Thái Công Công.
Ta nằm trên giường, mở mắt ra thấy có người đang ngồi ở mép giường.
"Hoàng thượng?"
Ta bật dậy như cá chép, thấy chiếc ly trên tay ngài, liền cắn vào miệng ly, hút...
"Ư!" Ta cau mày: "Rượu này không ngon."
Hoàng thượng hình như cười, vì ta nghe thấy tiếng cười.
"Tiêu Lâm Xuyên!" Ta nhắc nhở ngài:
"Hôm nay đã nói là phải đi tìm Lộ mỹ nhân mà."
"Mau đi đi." Ta đẩy ngài.
"Trẫm say rồi, muốn ngủ."
Hoàng thượng đẩy ta. Ta xê dịch vào bên trong, nhường chỗ cho ngài, rồi không phục nói:
"Ngươi, nghe ta này. Mất ngủ thì... thì nên ôm một mỹ nhân mềm mại mà ngủ."
"Thật sao?" Hoàng thượng gật đầu: "Để trẫm thử xem."
Nói rồi, ngài nằm xuống.
"Sao... sao lại nằm trên giường của ta?" Người này ngốc à? Không hiểu lời ta nói sao? "Ngươi không phải định đi thử sao?"
Hoàng thượng lại cười một tiếng, kéo ta nằm xuống: "Ngủ đi."
Hoàng thượng say đến lú lẫn rồi sao? Ta nghĩ.
--------------------------------------------------