Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

THIÊN KIM COI BÓI

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta là thiên kim thật của phủ Thừa tướng, nhưng lại bị người ta tráo đổi rồi vứt ra khỏi phủ.

Lúc cha mẹ sai người tới tìm, ta đang bày sạp bói toán ở Quỷ Thị.

Bọn hạ nhân chẳng thèm che giấu vẻ ghét bỏ trong mắt, đứa nào đứa nấy cau mày.

Ta "chậc" một tiếng: "Tiếc thật, ta lại chính là tiểu chủ tử định mệnh của các ngươi đấy."

Về đến Tướng phủ, mẹ ta nước mắt lưng tròng: "Lưu Quang đã ở bên mẹ mười tám năm, chẳng khác gì con gái ruột, sau này hai đứa cứ gọi nhau là tỷ muội, sống hòa thuận nhé."

Ta lắc đầu từ chối: "Ả ta ngũ hành thiếu não, sau này chắc chắn sẽ làm liên lụy người thân."

Thiên kim giả khóc lóc kể lể với vị hôn phu là Thái Tử.

Hắn sỉ nhục ta trước mặt mọi người: "Cô gia đời này chỉ cưới một mình Lưu Quang, ngươi cái đồ đàn bà độc ác này mau bỏ cái ý định muốn gả cho cô gia đi!"

Ta vỗ tay khen hay: "Trùng hợp ghê! Ả khắc chồng, ngươi khắc vợ, đúng là tình yêu tuyệt đẹp chếc người mà."

1

Ánh mặt trời rực rỡ.

Quỷ Thị ồn ào, náo nhiệt, người người chen chúc.

Chỉ có sạp của ta là chẳng có một bóng người.

Ta ngậm cọng cỏ, lơ đãng nghêu ngao khúc nhạc hôm qua nghe lỏm được ở cửa Hoa Gian Các.

Cách đó không xa, tiếng xe ngựa lọc cọc, nghe tiếng bước chân thì có vẻ không ít người đang tới.

Ta bật mở mắt, mặt tươi roi rói ngay tắp lự: "Xem quẻ theo gió, không chuẩn không lấy tiền đê!"

Bà quản sự dẫn đầu dừng lại cách ta năm bước, bịt mũi không dám tới gần hơn: "Lão nô phụng mệnh Tướng gia và Phu nhân đến đón tiểu thư về phủ."

Cũng tội cho bà ta phải cố nặn ra chút tôn trọng từ cái giọng đầy khinh bỉ kia.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Chỉ là... tiểu thư?

Tiểu thư Tướng phủ?

Thiên hạ này ai mà không biết Tướng gia chỉ có một cô con gái, từ nhỏ đã được nuôi dạy như Thái Tử Phi tương lai của Đông cung, dung mạo phẩm hạnh đều xuất sắc nhất hạng.

Vậy mà bà ta lại gọi ta là tiểu thư cơ đấy.

Lão Đầu Nhi trước khi rời Quỷ Thị từng bói cho ta một quẻ, lẩm bẩm nói ta là mệnh phượng hoàng đại phú đại quý, cha mẹ song toàn.

Lúc đó ta còn tưởng lão già rồi nên đến quẻ cũng xem lệch.

Giờ xem ra, Lão Đầu Nhi quả không lừa ta!

Ta cười hì hì dọn sạp, leo lên xe ngựa chuẩn bị về làm Đại tiểu thư.

Phu xe bê ghế đẩu đứng sau lưng ta, nhất thời không biết nên đặt xuống hay cất đi.

Đám hạ nhân đi cùng càng nhíu chặt mày: "Đây thật sự là Đại tiểu thư sao? Sao khác tiểu thư Lưu Quang nhiều thế?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thien-kim-coi-boi-eofv/chuong-1.html.]

Ta ló đầu ra ngoài cửa sổ xe, nhìn chằm chằm mặt hắn một lúc.

"Chuẩn không cần chỉnh, nhìn tướng mạo của ngươi là biết mệnh phải có chủ tử như ta rồi."

...

Không khí lặng như tờ.

2

Tướng phủ rộng rãi hoa lệ, chạm trổ tinh xảo.

Đúng là phủ quan lớn, dù ở nơi như Thượng Kinh thì phong thủy cũng thuộc hàng nhất nhì.

Chỉ tiếc là bốn góc mái hiên có vẻ trĩu xuống, e là vận nhà chủ sắp tận rồi.

Hai mama dẫn ta đến hoa sảnh, trên bàn bày đủ loại bánh ngọt tinh xảo ta chưa từng thấy.

Nhắc mới nhớ, hôm nay còn chưa ăn trưa.

Ta tùy tiện ngồi phịch xuống chiếc ghế chạm hoa, miếng nào miếng nấy xử gọn mấy cái bánh nhỏ.

Đợi đến lúc ta xử xong đĩa thứ ba, đôi cha mẹ "hờ" của ta mới đủng đỉnh tới.

Phía sau còn có một cô nương mắt đỏ hoe, trông như vừa mới khóc xong.

Chắc hẳn nàng ta chính là thiên kim giả Cố Lưu Quang đã chiếm chỗ của ta suốt mười tám năm qua rồi.

Nhưng ta, thiên kim thật, còn chưa khóc, nàng ta khóc cái gì?

Người phụ nữ ăn mặc sang trọng lộ vẻ bi thương, từng bước tiến đến trước mặt ta, đến cây trâm vàng trên đầu cũng không hề rung lắc: "Ngươi... ngươi chính là Thập An?"

Ta ném miếng bánh cuối cùng trong đĩa vào miệng, thỏa mãn gật đầu: "Tại hạ đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Phương Thập An – xem quẻ số một Quỷ Thị."

Gã trai trẻ đi ngay sau nhìn cái bàn bị ta quét sạch không thể tin nổi: "Mẹ, người có nhầm không vậy, loại nữ tử vô giáo dục thế này sao có thể là muội muội con được?"

Cố mẫu miễn cưỡng cầm khăn lau miệng cho ta, giọng điệu có vài phần áy náy: "Nó chính là muội muội con, là chúng ta... là chúng ta có lỗi với nó."

Cố Lưu Quang rưng rưng xin lỗi ta, như thể chịu oan ức tày trời.

"Đều tại muội, đều là muội không tốt, nhưng lúc đó muội không biết gì cả... Tỷ tỷ có thể tha thứ cho muội không?"

Huynh trưởng tốt Cố Viêm Quang của ta thấy nàng ta rơi lệ, vội vàng kéo ra sau lưng che chở: "Ta không cần biết, không phải loại mèo mả gà đồng nào cũng có thể làm muội muội ta, muội muội của ta từ đầu đến cuối chỉ có một mình Lưu Quang."

Câu này đúng là làm bản cô nương bật cười.

"Ta với ngươi cùng một bụng mẹ chui ra, ta là mèo mả gà đồng thì ngươi là cái gì? Chẳng lẽ ngươi lại là heo à?"

"Thập An! Sao con lại nói chuyện với ca ca con như thế! Hai tháng nữa Viêm Nhi phải đi thi Hội rồi, mấy lời này của con truyền ra ngoài còn ra thể thống gì nữa!"

Người cuối cùng vào nhà là phụ thân Thừa tướng của ta, trong mắt ông ta, ta chẳng thấy chút áy náy nào.

Như thể ta không phải con gái ruột của ông ta, lại như thể... như thể cố tình để ta bị tráo đi vậy.

Tiếc là cái miệng hại cái thân này của ta lại nhanh hơn não: "Não heo mà cũng đỗ đạt được à? Vậy thì Đại Chu cách ngày vong quốc cũng chẳng xa nữa đâu."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
THIÊN KIM COI BÓI
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...