Trấn Nam Vương Phi đã quá quen với những cảnh này, nhàn nhạt lên tiếng: 「Cố Nhị tiểu thư, nếu Tướng phủ và Thái Tử còn muốn cho cô thân phận, thì bản thân cô cũng nên biết tiến biết lùi một chút.」
「Đúng đúng, Thập An à, con xem giúp thím cái bát tự này nữa đi, trong mệnh thím có số cáo mệnh không?」
「Ấy Cố Đại tiểu thư xem giúp ta trước đi, ta trả tiền trước mà...」
Cố Lưu Quang không nhịn được nữa, ôm khăn tay khóc thút thít chạy đi.
9
Đợi ta xem gần xong, Thái Tử cuối cùng cũng xuất hiện.
Hắn hùng hổ đi về phía ta, phía sau còn có Cố Lưu Quang nước mắt lưng tròng.
「Hôm nay có mặt đông đủ, cô có vài lời muốn nói rõ với các vị.
「Vị Đại tiểu thư vừa nhận tổ quy tông này của nhà Cố Thừa tướng, mặt mày xun xoe, bụng dạ đầy mưu mô, cô cả đời ghét nhất loại người này.
「Cô đời này chỉ cưới một mình Lưu Quang, ngươi, đồ đàn bà độc ác, mau dứt bỏ cái ý định muốn gả cho cô đi!」
Ta nhìn kỹ lại, lập tức xem cho hắn một quẻ trong lòng.
Thái Tử này đúng là loại ngũ hành thiếu não điển hình.
「Trùng hợp ghê! Thái Tử ngài và muội muội này của ta đúng là trời sinh một cặp.
「Nàng ta khắc chồng, ngài khắc vợ, đúng là một tình yêu tuyệt đẹp c.h.ế.t người mà!」
Mọi người nhìn nhau không nói gì.
Cố Lưu Quang tức đến mặt đỏ như gan heo, nhưng ngại có Thái Tử ở đó nên không dám nổi giận.
「Tỷ tỷ, muội biết tỷ ghét muội, hận muội cướp mất thân phận của tỷ, nhưng muội cũng đâu cố ý... Tỷ hà cớ gì phải nguyền rủa muội như vậy chứ?
「Thái Tử ca ca chẳng làm gì sai cả, nếu tỷ muốn gả cho ngài ấy, muội rút lui là được——」
Lời còn chưa dứt, Thái Tử đã ôm nàng ta vào lòng, giọng điệu xót xa hết mực: 「Lưu Quang nàng đang nói gì vậy? Một con gà rừng muốn hóa phượng hoàng cũng xứng để bàn chuyện cưới hỏi với cô sao?
「Chỉ cần có cô ở đây, cả đời này nàng ta đừng hòng bước chân vào Đông Cung nửa bước, ngay cả tỳ nữ bưng nước rửa chân ả cũng không xứng!」
Ta nhìn chằm chằm chiếc nhẫn đeo ngón cái của hắn một lúc lâu.
「Hay là ngài đưa cái thứ trên tay ngài cho ta đi, ta miễn phí xem cho ngài một quẻ thì sao?」
Ta nào biết chiếc nhẫn đó là tín vật Hoàng Hậu nương nương chuẩn bị để Thái Tử chọn Thái Tử Phi.
Muốn nó chỉ đơn giản vì thấy nó đáng tiền.
Cố Lưu Quang tức giận phẩy tay áo bỏ đi: 「Bây giờ ta chẳng qua chỉ là người thừa, ta c.h.ế.t quách đi cho xong!」
Thái Tử vội vàng đuổi theo, còn không quên hung dữ liếc xéo ta một cái: 「Nếu Lưu Quang rụng một sợi tóc, cô nhất định sẽ khiến ngươi c.h.ế.t không toàn thây!」
Mang hết số bạc kiếm được từ việc xem bói đến Từ Tế Đường, lúc bước vào Cố phủ trời đã tối mịt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thien-kim-coi-boi-eofv/chuong-7.html.]
Cha mẹ và ca ca trên danh nghĩa của ta đều đang ở trong phòng Cố Lưu Quang dỗ dành nàng ta, đương nhiên cũng chẳng ai quan tâm ta đã về phủ hay chưa.
Đang chuẩn bị nằm xuống đánh một giấc ngon lành thì Cố mẫu đến tìm ta.
Bà ta chuyển sang đóng vai mẹ hiền rồi sao.
"Giờ con có cha có mẹ rồi, sung sướng rồi, nhưng Lưu Quang... Haiz...
"Đứa bé Lưu Quang này đúng là khổ mệnh, chúng ta nâng niu chiều chuộng nuôi nó lớn, nào ngờ có ngày nó lại không phải con gái ruột của chúng ta, đành phải chịu những khổ sở này..."
Ta cố gắng mở mắt, ngẩng đầu hỏi: "Con có cha có mẹ ư?"
Cố mẫu nhíu mày, không kìm được mà cao giọng: "Lưu Quang nói không sai, con đúng là bất mãn với chúng ta."
Ta cụp mắt xuống, che đi vẻ thất vọng trong đáy mắt: "Con có gì để mà hài lòng chứ?
"Quần áo trong tủ đều là đồ mới, nhưng chẳng có bộ nào vừa người con cả, vì đó đều là đồ Cố Lưu Quang mặc không hết vứt trong kho.
"Một ngày ba bữa toàn sơn hào hải vị nhưng đều là khẩu vị của Cố Lưu Quang, nàng ta thích ngọt còn con thích cay.
"Trước kia Cố Lưu Quang ngã xuống nước, con nói người trong phủ sắp gặp xui xẻo, trừ con ra, mẹ đã dẫn Cố Lưu Quang và Cố Viêm Quang đi tránh họa, nhưng lại chỉ quên mất mình con, về rồi cũng chẳng hỏi han xem mấy ngày đó con sống có tốt không.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
"Con sung sướng chỗ nào chứ?"
Cố mẫu há hốc miệng, nhưng không thốt ra được lời phản bác nào.
Ta nói những điều này không phải để bà ấy áy náy, mà là muốn bà ấy biết ta không có lỗi với nhà họ Cố.
Là nhà họ Cố có lỗi với ta.
10
Sáng hôm sau tỉnh dậy, phòng ta đã chất đầy vàng bạc châu báu.
Trong sân còn có mấy vị thợ may đang đứng chờ.
Chính là mấy vị chưởng quỹ ngày trước hay tới đo may quần áo cho Cố Lưu Quang.
Cố mẫu dẫn theo nha hoàn đi vào từ cửa, trên khay bưng toàn những món ta thích.
Mặt bà ấy tươi cười rạng rỡ: "Thập An, mau ra xem thức ăn có hợp khẩu vị không?"
Lúc này trong phòng chỉ còn hai mẹ con, ta cầm chiếc vòng vàng trên tay lên, thử độ nặng.
Cái trọng lượng này cũng đáng để ta khuyên bà ấy một câu tử tế.
"Cố Lưu Quang tuy không phải con gái mẹ, nhưng đúng là mang họ Cố."
Cố mẫu sững người, lập tức ngẩng đầu lên: "Ý con là sao?"
"Là họ Cố của Cố Thừa tướng đó."
--------------------------------------------------