Cố Viêm Quang theo phản xạ lùi lại mấy bước, giọng nói cũng không kiểm soát được mà run rẩy: "Ngươi... ngươi nói bậy!"
Lần này đến Cố Lưu Quang cũng nhận ra có gì đó không đúng, vội quấn chặt áo choàng đứng dậy.
"Ca ca ngày thường đến một con kiến còn không nỡ giẫm chết, ngươi đừng vì muốn thoát tội mà vu khống huynh ấy!"
Ta hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn người cha hờ của mình.
Leo được lên vị trí trên vạn người ở chốn triều đình thì đầu óc không thể nào dưới vạn người được nhỉ.
"Trùng hợp ghê, sáng nay trong hoa viên này lại chẳng có lấy một tên tiểu đồng nào.
"Chẳng lẽ là tính trước được hôm nay muội muội sẽ rơi xuống nước? Trai lạ tốt nhất không nên có mặt?"
「Còn nữa... không biết trong phủ có mấy bà tử biết bơi? Lúc nãy nhảy xuống cứu người cũng phải đến sáu người đấy nhỉ?」
Cái kiểu dàn trận này, dù đúng là ta đạp Cố Lưu Quang xuống nước thật thì lão Cố Thừa tướng này liệu có tin không?
Lúc mọi người còn đang mắt chữ A mồm chữ O, ta lại không quên "tốt bụng" nhắc nhở họ.
「Mấy thứ bẩn thỉu dưới nước giờ bị kinh động cả rồi, mấy ngày tới mọi người trong phủ phải cẩn thận đấy nhé.」
Ta nhìn chằm chằm Cố Viêm Quang, giọng điệu lạnh lẽo: 「Đặc biệt là ngươi, bớt đi đường vò ban đêm lại.」
Thấy ta định đi, Cố Viêm Quang vội kéo ta lại: 「Cô đi đâu? Cô không được đi!」
Ta hất tay hắn ra: 「Sao nào, chột dạ à? Sợ ta đi báo quan hả?」
「Ta... ta chột dạ cái gì! Người cũng đâu phải ta giết!」
「Ta nói ngươi g.i.ế.c người lúc nào thế hả? Ca ca heo?」
Ánh mắt Cố phụ dừng trên người Cố Viêm Quang, thấy hắn né tránh ánh mắt, trong lòng đã hiểu rõ.
Cố Lưu Quang còn định biện bạch vài câu cho kẻ chống lưng lớn nhất của mình, nhưng vừa định mở miệng thì chiếc trâm cài trên đầu đột nhiên rơi xuống.
Sượt thẳng qua má nàng ta, để lại một vết xước rõ mồn một trên khuôn mặt như ngọc.
Nàng ta còn chưa kịp kêu lên thì mấy con cá koi mà Cố phụ tốn bao công sức cầu về từ chùa Phổ Tế đã lần lượt nhảy lên khỏi mặt hồ.
Nhảy loi choi trên đất một lát rồi trợn mắt cá chết, nuốt hơi cuối cùng.
「A——」
「Có ma——」
...
Trong vườn nháy mắt loạn thành một đoàn.
Cố mẫu đã sớm xụi lơ trong lòng bà tử, Cố Lưu Quang ôm mặt khóc không thành tiếng.
Mà Cố Viêm Quang không biết đã trốn sau hòn non bộ từ lúc nào, ngay cả Cố Thừa tướng cũng biến sắc.
Xem ra cái gì phải tới cuối cùng cũng tới rồi.
Có lẽ ngoài việc xem bói ra, ta cũng chỉ là một kẻ phàm trần.
Lưu lạc bên ngoài bao nhiêu năm, đến ngày người nhà thật sự tìm đến, trong lòng ta khó tránh khỏi có chút mong đợi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thien-kim-coi-boi-eofv/chuong-4.html.]
Ngay khi vừa đến cổng Tướng phủ, ta đã nhận ra điềm suy vong của nhà họ Cố, cũng từng nghĩ liệu có nên thay đổi vận mệnh trái ý trời cho cha mẹ và ca ca mình không.
Nhưng họ dường như... chẳng hề coi ta là người nhà.
Vậy thì hà cớ gì ta phải tổn hại bản thân để bảo vệ họ chu toàn chứ?
6
Quả nhiên bị ta nói trúng.
Nửa tháng nay, Cố phủ xui xẻo đến mức khiến người ta giận sôi máu.
Cố mẫu cãi nhau với một vị phu nhân ở tiệc ngắm hoa, vạ miệng chế nhạo người ta da dày thịt béo...
Bà ta thấy đối phương lạ mặt, nghĩ chắc là nữ quyến của quan viên nào đó mới được điều về kinh thành.
Kết quả người ta lại là nữ tướng quân được phong Hầu tước nhờ chiến công hiển hách, chỉ là quanh năm trấn thủ biên quan nên ít khi về kinh.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Cố Lưu Quang thì đầu tiên là bị hắt cả ấm trà nóng vào người ở tiệc ngắm hoa, lúc thay đồ xong đi ra thấy Cố mẫu đang đánh lộn với người khác, vừa định xông lên giúp thì bị đánh cho hai mắt thâm quầng như gấu trúc.
Hai người trở thành trò cười lớn nhất của buổi tiệc ngắm hoa lần này, còn liên lụy đến người cha thừa tướng trên danh nghĩa của ta bị đàn hặc.
Còn ông ca ca bất tài của ta, vì sợ dính phải thứ không sạch sẽ nên cứ ngủ lì ở lầu xanh.
Ban ngày còn gọi tận tám cô nương vào phòng hầu hạ.
Lúc bị khiêng đến hiệu thuốc, nghe nói nửa con phố đều nhìn thấy.
Vân Lộc Thư Viện nể mặt Cố Thừa tướng nên không xóa tên hắn, nhưng cũng không cho hắn bước chân vào thư viện thêm một bước nào nữa.
「Đại tiểu thư, cái bùa kia của cô còn không? Ta muốn mua thêm hai lá...」
「Còn chứ, một lạng bạc một lá.」
Ta ngồi trong sân, một tay vẽ bùa, một tay nhận tiền.
Bọn họ vừa nói Cố Viêm Quang làm sao ấy nhỉ?
Thôi kệ, không quan trọng.
Lúc Cố mẫu dẫn Cố Lưu Quang và Cố Viêm Quang từ chùa Phổ Tế về thì đã là chuyện của một tháng sau.
Dù nhà họ Cố có giấu kỹ đến đâu, không ít người cũng biết tiểu thư thật của nhà họ Cố đã trở về.
Ta đương nhiên sẽ không ra ngoài nói với người khác về những chuyện này,
Ta chỉ treo thêm một tấm biển hiệu ở sạp xem bói của mình tại Quỷ Thị——【Sạp xem bói của Chân Thiên Kim nhà Cố Thừa tướng】.
Cố Lưu Quang sau khi về phủ thì không ra khỏi phòng nữa.
Sơn hào hải vị được đưa vào phòng nàng ta như nước chảy, rồi lại bị bưng ra như nước chảy.
Một miếng cũng không đụng.
Lãng phí cũng thật đáng tiếc, thế là ta bảo họ mang hết sang sân của ta.
Những ngày yên tĩnh này chưa được bao lâu, Cố Lưu Quang đã mặc y phục lộng lẫy, sắc mặt hồng hào theo Cố mẫu ra ngoài.
--------------------------------------------------