Gần cuối năm lớp mười hai, Lương Khải nhận được suất học bổng vào một trường đại học danh tiếng ở nước ngoài, nhiều bạn học sau đó cũng sẽ đi du học.
Tôi và Tô Oánh đều chọn thi đại học trong nước.
Du học cần quá nhiều tiền, từ khi biết thân phận của mình, tôi đã cố gắng giảm chi tiêu hết mức có thể, không muốn tiêu quá nhiều tiền của nhà họ Tô.
Lương Khải hẹn tôi ra ngoài, nói sắp đi nước ngoài, có vài lời muốn nói với tôi.
Những lời cậu ta nói có chút mập mờ, giống như muốn tỏ tình.
Bấy nhiêu năm qua, chỉ có cậu ta và Tô Oánh đối xử tốt với tôi, tôi cũng rất biết ơn cậu ta.
Nói là thích, có lẽ cũng có một chút.
Tôi trang điểm nhẹ.
Tô Oánh im lặng nhìn tôi, đột nhiên hỏi: "Em thích cậu ta sao?"
Tôi nghĩ một lát: "Có lẽ vậy, nhưng cậu ấy sắp đi nước ngoài rồi, dù có thích nhau cũng không thể ở bên nhau, em chỉ muốn nói rõ với cậu ấy thôi."
Tô Oánh không nói gì nữa, ôm tập đề cương của mình rời đi.
Tôi chỉ không ngờ, nơi Lương Khải hẹn tôi lại là quán bar.
Cậu ta hoàn toàn khác với vẻ thư sinh ở trường, ăn mặc như một gã công tử ăn chơi.
Cậu ta mời tôi ngồi, gọi hai chai rượu, bảo tôi uống.
Tôi đẩy ra, không muốn uống.
Nhưng Lương Khải rót một ly: "Uyển Uyển, sau khi tốt nghiệp chúng ta sẽ khó gặp lại nhau, coi như là tiễn tớ một ly, cậu không cho tớ chút thể diện này sao?"
"Mấy năm nay, bạn bè đều nhắm vào cậu, chỉ có tớ giúp cậu, Uyển Uyển, tấm lòng tớ dành cho cậu, cậu nên hiểu rõ."
Anan
Cậu ta nói đến nước này, tôi đành uống một ly rượu.
Chỉ mới uống một ly thôi, tôi đã bắt đầu mơ hồ, tay chân không còn nghe lời.
Lương Khải đưa tôi vào phòng riêng bên trong quán bar, bên trong rất ồn ào, cậu ta nắm chặt cổ tay tôi kéo về phía mình.
"Cậu buông ra... cầu xin cậu, buông ra, tôi không thích cậu..."
Tôi không thích cậu ta nữa, chút thiện cảm đó đã tan biến không còn dấu vết vào lúc này.
Cậu ta siết chặt hơn: "Cậu vẫn tỉnh táo, tốt lắm, tôi thích cậu tỉnh táo, hơn hẳn con búp bê lần trước."
Tôi không kìm được bật khóc: "Tại sao?"
Tôi tưởng cậu ta thích tôi, nhưng thích không phải là như thế này.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thien-kim-gia-lo-dien/chuong-5.html.]
Lương Khải dừng động tác, đột nhiên tát tôi một cái: "Cậu tưởng tôi thích cậu sao, đương nhiên là không, cậu chỉ là một con chuột cống hôi thối dưới cống rãnh, làm sao tôi có thể thích cậu?"
"Mấy năm nay, tôi chỉ đùa giỡn với cậu thôi. Cậu nghĩ tại sao những người đó lại nhắm vào cậu? Tôi biết nhiều người thích tôi, nên cố tình tỏ ra tốt với cậu, những cô gái yêu đương mù quáng đó sẽ giúp tôi xử lý cậu."
Tôi thực sự không hiểu gì cả.
"Tại sao?"
"Đương nhiên là thích nhìn cậu bị bắt nạt, việc này thật sự rất thú vị, trường của chúng ta quá nhàm chán, không có gì kích thích hơn việc một cô gái cả ngày bị nhắm vào, bị bắt nạt, làm nhục, mà vẫn kiên cường không chịu khuất phục?"
Biến thái.
Cậu ta đúng là một tên biến thái.
"Chuyện của tôi cũng là do cậu tung ra đúng không?"
"Đương nhiên, chuyện hay sao có thể để một mình tôi biết được, khi cậu bị bắt nạt, dáng vẻ muốn khóc mà không dám khóc đó, nhìn mới đã mắt làm sao!"
Cậu ta khua chân múa tay, như thể đang kể về một chiến công hiển hách.
"Chỉ tiếc là, sức chiến đấu của những cô gái đó quá kém, cũng không dám đắc tội nhà họ Tô, nếu không để họ chụp ảnh nóng của cậu rồi đăng lên mạng, cậu đau lòng, buồn bã thậm chí tự sát, lúc đó tôi ra tay cứu cậu, không phải sẽ thú vị hơn sao?"
Điên rồi, cậu ta thực sự điên rồi.
Cậu ta lại lấy việc tra tấn tôi làm niềm vui, cậu ta thích cảm giác điều khiển mọi thứ trong lòng bàn tay.
Cậu ta đúng là một tên biến thái.
"Không sao, không ai chụp thì tôi chụp."
Cậu ta vừa nói vừa bắt đầu chụp ảnh tôi.
Tôi khóc lóc muốn che mặt, nhưng bị cậu ta giật ra.
"Lương Khải, bố mẹ tôi sẽ không tha cho cậu, tôi cũng sẽ không tha cho cậu, cậu sẽ c.h.ế.t không toàn thây."
"Cứ chờ xem, nhà tôi có tiền, dù sao thì đến lúc đó cậu cũng không gả đi được, đến lúc đó để họ gả cậu cho tôi, cậu sẽ là món đồ chơi nhỏ của một mình tôi thôi."
Nếu thực sự rơi vào tay cậu ta, tôi sẽ sống không bằng c.h.ế.t đến hết đời.
Làm sao đây?
Làm sao đây?
Đúng lúc cậu ta đắc ý, một cú đá làm bật tung cửa phòng riêng, rồi một cú đạp vào người cậu ta.
Áo khoác của Tô Oánh phủ lên người tôi, cô ấy ôm tôi lên, để tôi vùi đầu vào lòng cô ấy, không cho tôi nhìn cảnh Lương Khải bị bảo vệ đánh cho tơi tả.
"Không sao rồi, không sao rồi, chị đến rồi."
--------------------------------------------------