Nhà họ Thôi là đại tộc trải qua mấy triều đại, có tiền, có quyền, có địa vị—ấy là dòng chính.
Phụ thân ta cũng họ Thôi, ta cũng họ Thôi, nhưng nhà ta là chi bên của chi bên, nghèo đến mức chẳng bằng cả đám hạ nhân trong phủ đích hệ.
Vậy nên, ta rất thích qua chỗ biểu tỷ. Trước mặt nàng, ta chẳng khác nào một con ch.ó nhỏ vẫy đuôi nịnh nọt. Trước mặt những tỷ muội tâm giao của nàng, ta lại càng đáng thương, khơi gợi được lòng hiệp nghĩa của họ, khiến họ thường hay ra tay giúp đỡ.
Y phục họ không thích nữa, sẽ cho ta.
Trang sức bị sứt mẻ, cũ kỹ, cũng cho ta.
Ta không chê thứ gì, đều nhận lấy. Còn tâng bốc tấm lòng của họ lên tận mây xanh. Bất kể lúc nào có cơ hội, ta đều không quên khen họ một trận.
Mà họ lại đặc biệt thích nghe ta nói thế, nên càng cho ta nhiều y phục cũ, đồ trang sức cũ hơn.
Y phục thì ta sửa sang lại, đem bán lấy tiền t.h.u.ố.c cho tổ mẫu, còn đủ để mười miệng ăn trong nhà sống qua ngày. Trang sức thì tháo ra lắp lại, đeo lên cũng tinh xảo đẹp mắt, giúp ta giữ được thể diện, không đến nỗi quá mức tầm thường.
Áo váy sửa nhiều, ta cũng học được cách vẽ mẫu.
Các tiểu thư trong tộc lần lượt nhờ ta họa kiểu y phục mới cho họ, rồi sai nha hoàn dựa theo bản vẽ mà làm. Thù lao nhận được, vẫn là những y phục cũ hay trang sức họ không dùng nữa.
Ta hiểu rõ thân phận mình, mọi việc đều nhường biểu tỷ lên trước. Những chuyện đảo lộn thứ tự, khiến người đời dị nghị, ta chưa từng làm.
Nhờ vậy, ta có thể theo nàng học cầm kỳ thi họa, thơ từ ca phú. Tuy rằng mỗi thứ ta đều dốc sức học đến nơi đến chốn, nhưng chỉ để tài vẽ tranh lộ ra đôi phần, tuyệt không lấn át phong quang của nàng.
Biểu tỷ tuy kiêu căng, nhưng cũng không phải kẻ đại ác. Nhờ vào tài làm y phục của ta, nàng cũng kết giao được những quý nữ mà nàng mong mỏi, chuyện hôn nhân của nàng càng khiến ta vừa hâm mộ vừa ghen tị.
Người nàng được định thân là Bùi Dịch Thần – thế tử phủ Anh Quốc công, cháu trai ruột của Hoàng hậu nương nương, biểu đệ của Thái tử điện hạ.
Bùi Dịch Thần tuấn mỹ xuất chúng, tài hoa hơn người, võ nghệ siêu phàm. Gọi là rồng phượng trong loài người cũng không ngoa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thoi-ngoc-thu/chuong-1.html.]
Biểu tỷ từng nói, đợi nàng gả cho Bùi Dịch Thần rồi, sẽ tìm cách gả ta cho vị thứ đệ cùng cha khác mẹ của thế tử, để ta tiếp tục hầu hạ bên cạnh nàng.
Dẫu là thứ tử, cũng vẫn là cháu ruột Hoàng hậu nương nương, biểu đệ Thái tử.
Chuyện tốt như thế, sao ta có thể không đồng ý?
Dựa vào biểu tỷ, ta cũng được lợi không ít. Phụ thân ta—kẻ chẳng có chút bản lĩnh gì—nhờ thế mà kiếm được một chân sai vặt. Đại ca, Nhị ca cũng tìm được việc làm. Hai đệ đệ nhỏ thì được vào tộc học học chữ, không còn ai dám bắt nạt, khinh rẻ.
Ngày nào ta cũng mong biểu tỷ mau chóng xuất giá, để ta cũng theo đó mà đổi đời.
Nhưng ông trời lại chẳng có mắt. Bùi Dịch Thần theo Thái tử xuất cung, chẳng ngờ Thái tử bị thích khách ám sát. Bùi Dịch Thần liều c.h.ế.t nghênh chiến, trọng thương hôn mê, hiện vẫn chưa tỉnh lại.
Thái y vào phủ Quốc công hết người này đến người khác, nhưng ai nấy đều lắc đầu bước ra.
Ban đầu, biểu tỷ còn lo lắng. Sau thì biến thành sợ hãi.
Nhất là khi người nàng phái đi dò tin trở về nói rằng—Bùi Dịch Thần chẳng sống được bao lâu nữa, phủ Quốc công tám chín phần là định để nàng gả qua đó xung hỷ. Nếu hắn thật sự c.h.ế.t, nàng rất có khả năng bị chôn theo.
Nghe xong, nàng liền ngất xỉu tại chỗ, sau đó phát bệnh luôn.
Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺
Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ
Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ
CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ
Mẫu thân nàng là người nhà họ Vương ở Lang Gia, xuất thân cao quý. Xét theo vai vế, ta phải gọi bà một tiếng bá mẫu.
Bá mẫu vào thăm nàng xong, vừa vuốt tóc vừa dỗ dành:
“Được được được, không gả là không gả. Con khỏe lại đi, những việc khác để mẫu thân lo.”
Ta đứng ở góc tường, giống hệt u linh rình rập hạnh phúc của kẻ khác, chỉ biết lặng lẽ ngưỡng mộ.
Ta cũng ghen tị vì biểu tỷ có một người mẹ thật lòng yêu thương nàng, hết lòng bảo vệ nàng.
Chờ bá mẫu rời đi, biểu tỷ ngồi dậy, lau khô nước mắt.
“Mẫu thân vẫn thương ta nhất. Chỉ cần ta bệnh một trận, khóc một hồi, người liền xót lòng.”
“Nếu không vì chuyện này… Bùi Dịch Thần…haiz đúng là đáng tiếc.” Biểu tỷ buông tiếng thở dài.
Ta cũng theo đó mà buông một tiếng thở dài.
Năm xưa khi định ra hôn ước này, biểu tỷ đã đắc ý suốt một thời gian dài.
Dù sao thì người mà nàng gả là Bùi Dịch Thần—một nhân vật như gió nhẹ trăng thanh, tiền đồ rực rỡ.
Nếu ta là biểu tỷ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng thoái hôn. Ta sẽ lập tức đến phủ Quốc công thăm Bùi Dịch Thần, trước là xem thử hắn thật sự sắp c.h.ế.t hay chỉ là trọng thương hôn mê.
Sau đó, sẽ chủ động tỏ ý muốn sớm gả qua để xung hỷ—vừa có tình, vừa có nghĩa.
Lúc ấy, bất kể Bùi Dịch Thần sống hay c.h.ế.t, chỉ cần Thái tử đăng cơ làm hoàng đế, thì cả đời nàng đều hưởng vinh hoa phú quý. Dù có tái giá cũng chẳng phải chuyện khó.
Ta còn chưa dám mở miệng khuyên. Hễ ta dám nói ra nửa câu, e rằng biểu tỷ sẽ xé xác ta tại chỗ.
--------------------------------------------------