Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

THÔI NGỌC THƯ

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đây vốn là phòng ta ở khi chưa gả đi, trước kia ta vẫn ngủ cùng tổ mẫu.

Giờ căn phòng được quét dọn sạch sẽ, đồ đạc ngay ngắn, hiển nhiên là biết ta sẽ dẫn theo Bùi Dịch Thần về nên đã chuẩn bị kỹ lưỡng.

“Tổ mẫu…”

“Thư thư, mau lại đây, để tổ mẫu nhìn kỹ một chút nào.”

Ta nhìn sắc mặt tổ mẫu, thấy còn hồng hào hơn trước, trong lòng liền hiểu—mấy d.ư.ợ.c liệu quý mà phủ Quốc công ban tặng, mẫu thân đều để tổ mẫu dùng cả rồi.

Tim ta cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.

Không ngờ, Bùi Dịch Thần lại đích thân quỳ xuống dập đầu với tổ mẫu. Đừng nói người trong nhà ai nấy đều kinh ngạc, ngay cả ta cũng khó tin nổi.

Nếu không nhờ chuyện gả thay xung hỷ, thì đừng nói gả cho hắn, đến cả làm thiếp ta cũng chẳng có tư cách.

“Không được, không được đâu…”

Tổ mẫu hoảng hốt ngăn lại, nhưng chẳng ai ngăn nổi hắn.

Thân thể hắn còn chưa lành hẳn, lại không cho người đỡ, cứ thế tự mình quỳ xuống hành lễ, đến mức mồ hôi đầm đìa đầy trán.

Ta vội vàng bước tới đỡ, ngón tay nhẹ cào trong lòng bàn tay hắn một cái.

Ánh mắt hắn lập tức sáng lên, như được tiếp thêm sức lực.

Lúc cùng tổ mẫu ngồi trò chuyện, hắn chậm rãi nhắc:

“Con và Ngọc Thư, thật ra đã từng gặp nhau từ trước.”

Ta vốn tưởng hắn không còn nhớ.

Hồi đó, hắn vừa mới đính hôn với biểu tỷ, ta theo nàng đến phủ Quốc công dự tiệc. Có kẻ cố tình dẫn đường sai, khiến ta lạc vào cấm địa trong phủ, bị thị vệ giương cung, giương nỏ chĩa vào.

Ta hoảng hốt vội giải thích mình chỉ đi lạc, khai rõ thân phận.

Nhưng đám thị vệ chẳng buồn tin, giữ đúng thái độ “thà g.i.ế.c nhầm còn hơn bỏ sót”, định bắt ta lại tra hỏi.

Chính Bùi Dịch Thần xuất hiện, nói tin tưởng ta, cho phép ta rời đi.

Sợ ta lại lạc đường, hắn còn đích thân tiễn ta một đoạn.

Ta cứ ngỡ hắn đã quên, không ngờ… hắn vẫn nhớ.

Lúc đang ăn trưa, biểu tỷ tới.

Vừa đến cửa đã lớn tiếng gọi đòi gặp Bùi Dịch Thần.

Thực ra, ta đã sớm chuẩn bị tâm lý sẽ có ngày nàng ta tìm tới tận cửa.

Nhưng đến khi trông thấy Bùi Dịch Thần buông đũa, đứng dậy bước ra khỏi phòng ăn, đầu ta lại “ong” một tiếng, trống rỗng cả tâm trí.

Mẫu thân gọi ta mấy lần liên tiếp, ta mới lấy lại tinh thần, gượng cười đáp:

“Mẫu thân, con không sao.”

Ta không cần soi gương cũng biết sắc mặt mình lúc này chắc chắn tái nhợt khó coi vô cùng.

Dù biểu tỷ là người sai trước, chúng ta cũng chẳng thể, mà càng không dám, làm gì nàng.

Ta đứng dậy bước ra ngoài.

Liền thấy biểu tỷ hớn hở lao đến định ôm lấy Bùi Dịch Thần:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thoi-ngoc-thu/chuong-7.html.]

“Bùi ca ca…”

Bùi Dịch Thần nghiêng người né tránh, giọng lạnh băng, thấp giọng gọi:

“Thôi tiểu thư.”

Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺

Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ

Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ

CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 﫶

“Bùi ca ca, khi đó là ta bị lừa, là Thôi Ngọc Thư dụ dỗ ta… là nàng ta…”

“Thôi tiểu thư, chuyện đúng sai thế nào, trong lòng ta tự có phán đoán. Rốt cuộc là nàng hủy hôn, hay Ngọc Thư thay nàng xung hỷ—đối với ta mà nói, đều không quan trọng.”

“Chỉ cần ta nhận Thôi Ngọc Thư là thê tử, là thế tử phi của phủ Quốc công, thì vậy là đủ.”

“Nàng không cần giải thích thêm, cũng đừng đổ lỗi, bôi nhọ người khác. Thôi tiểu thư, làm người phải biết liêm sỉ, cây có vỏ, người có mặt—bớt làm những chuyện tự hạ thấp mình thì hơn.”

Dứt lời, Bùi Dịch Thần gọi tiểu đồng tới, sai người tiễn biểu tỷ về.

Lúc rời đi, ánh mắt biểu tỷ nhìn ta hằn học đến mức như muốn lột da, nuốt sống.

Xem ra, biểu tỷ chẳng cảm thấy bản thân có gì sai, mà chỉ cho rằng ta đã cướp mất mối hôn sự vốn thuộc về nàng.

Bữa cơm ấy, bởi màn náo loạn của biểu tỷ mà trở nên chẳng mấy dễ chịu.

Tổ mẫu khuyên ta lúc về phủ đừng vì chuyện này mà cãi vã với Bùi Dịch Thần, còn giảng cho ta một tràng đạo lý: xuất giá tòng phu, giữ hòa khí làm đầu…

Nhưng ta thực sự chẳng nghe lọt tai.

Ta vốn chưa từng ôm hy vọng rằng Bùi Dịch Thần sẽ vì ta mà tình sâu nghĩa nặng, hay suốt đời chỉ giữ lấy một mình ta. Những lời như “một đời một kiếp một đôi người”, chẳng qua cũng chỉ là chuyện người si tình nghe cho đỡ cô đơn.

Mà ta—là người phàm tục.

Thích tiền, thích quyền, và càng thích chính mình.

Nếu sau này có một ngày, hắn thật sự quay lại dây dưa với biểu tỷ, vậy thì chỉ có thể nói một câu: hắn cũng chẳng ra gì.

Trở lại phủ Quốc công, Quốc công phu nhân thương con trai, không bắt chúng ta đến thỉnh an, chỉ bảo trực tiếp về viện nghỉ ngơi.

Về đến nơi, ta rửa mặt thay y phục thoải mái, tháo hết mớ trâm ngọc nặng nề trên đầu, lấy một quyển sách ngồi bên cửa sổ đọc.

Bùi Dịch Thần thong thả đi qua đi lại trước mặt ta mấy lần. Trước kia gặp tình cảnh như vậy, ta nhất định sẽ buông sách, chủ động chuyện trò với hắn. Nhưng hôm nay, ta chỉ muốn yên tĩnh đọc một lát.

“Có phải nàng giận rồi không? Vì chuyện Thôi tiểu thư sao? Nhưng ta đã nói rõ với nàng ta, sau này tuyệt không cho cơ hội dây dưa nữa.”

“Nàng bỗng không để ý tới ta, khiến ta thấy khó chịu vô cùng.”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, bật cười khẽ:

“Nam nhân tốt như thế, lại trở thành phu quân của ta… nghĩ thế nào cũng thấy khó tin.”

Xem sắc mặt mà nói chuyện, nhìn tâm tư mà hành xử—ấy là sở trường của ta.

Khi ta muốn dỗ dành một người, thì nhất định sẽ khiến người đó vui vẻ mà chẳng mảy may nghi ngờ.

Ta cũng tuyệt chẳng nhắc đến biểu tỷ, càng không mở miệng nói xấu nàng ta nửa lời.

Ta đưa quyển sách đến trước mặt Bùi Dịch Thần, giọng mang theo vài phần làm nũng:

“Làm phiền thế tử gia đọc cho thiếp nghe một đoạn nhé?”

Sách của Bùi Dịch Thần rất nhiều, toàn là những thứ trước đây ta không có cơ hội chạm vào.

Huống chi trong đó còn có không ít chú giải, nhờ vậy mà việc đọc hiểu trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Ta còn nghĩ, sau này chỉ cần được hắn đồng ý, ta sẽ chép lại rồi mang về cho hai tên đệ đệ nghịch ngợm nhà ta học.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
THÔI NGỌC THƯ
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...