Bá mẫu trở về rất nhanh, lần này còn dẫn theo một phụ nhân.
Ta nhận ra ngay—đó là Sở ma ma, quản sự thân cận bên cạnh Quốc công phu nhân.
Đợi đến khi bá mẫu gọi tất cả những thiếu nữ đến tuổi xuất giá trong dòng họ Thôi thị lại một chỗ, Sở ma ma mặt không biểu cảm ngồi bên cạnh bà, lòng ta liền hiểu ra.
Bá mẫu đã đem chúng ta bán cho phủ Quốc công rồi.
Hoặc nói đúng hơn, là bán đi một người trong chúng ta, để Sở ma ma chọn lấy một kẻ trong số đó.
Bá mẫu xuất thân từ Vương thị Lang Gia, lại là chính thê của dòng họ Thôi, muốn hủy bỏ hôn ước ngay lập tức tuy chẳng quá khó, nhưng nhất thời cũng khó mà đối mặt với phủ Quốc công.
Nếu bà lại cam kết rằng—bất kể ai trong Thôi thị được gả đi xung hỷ, thì hai tộc Thôi – Vương vẫn sẽ hết lòng ủng hộ Thái tử—xét trên đại cục, phủ Quốc công nhất định phải nuốt thiệt thòi này vào bụng.
“Báo hết bát tự của các ngươi ra đây.”
Lúc các tỷ muội khác lần lượt khai bát tự, giọng ai nấy đều run rẩy. Hẳn đều hiểu rõ—bất cứ ai cũng có khả năng bị chọn, nhưng lại chẳng dám giấu giếm.
Giờ có nói dối cũng vô ích. Bá mẫu tám phần đã cho người đi lấy bát tự từ từng nhà mang về. Đến khi đối chiếu, nếu lộ ra gian dối, hậu quả không ai gánh nổi.
Ta để ý thấy—trong mười mấy người phía trước, khi họ báo bát tự, Sở ma ma vẫn ngồi yên không động đậy.
Đến lượt ta vừa dứt lời, bà mới khẽ nhấc chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
Bá mẫu cũng lập tức liếc về phía ta, đ.á.n.h giá mấy lượt rồi mới dời mắt đi.
Mãi đến khi tất cả đều đã khai xong bát tự, bá mẫu mới nghiêm giọng tuyên bố sẽ chọn một người trong số chúng ta để gả sang phủ Quốc công, làm tân nương xung hỷ cho Bùi Dịch Thần.
Một muội muội nhát gan đến mức bật khóc, nấc nghẹn thành tiếng.
“Có ai trong các ngươi nguyện ý xuất giá, đến phủ Quốc công xung hỷ cho thế tử gia không?”
Lời bá mẫu vừa dứt, liền có người bật khóc thành tiếng.
Ta cảm nhận rõ ánh mắt của Sở ma ma dừng lại trên người mình.
Bà lại nhấc chén trà lên, nhưng không uống, chỉ kẹp lấy nắp rồi nhẹ nhàng xoay xoay—là chê trà đã nguội, hay trong chén vốn chẳng còn giọt nào?
Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺
Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ
Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ
CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ
Ta chần chừ một thoáng rồi bước ra khỏi hàng:
“Bá mẫu, con nguyện ý gả đến phủ Quốc công xung hỷ cho thế tử gia.”
“Cạch!”
Tiếng nắp chén va nhẹ vào thành cốc, vang lên giòn tan.
Trong phòng thoáng chốc trở nên tĩnh mịch.
Tiếng nức nở cũng im bặt. Ngay cả bọn nha hoàn hầu hạ cũng không dám thở mạnh.
Bá mẫu và Sở ma ma đồng loạt nhìn chằm chằm ta, ánh mắt sâu thẳm.
Sở ma ma đặt chén trà xuống, giọng hơi khàn:
“Quả là một cô nương trọng tình trọng nghĩa, ta thay thế tử nhà ta cảm ơn đại nghĩa của ngươi.”
Một lời tán dương, vừa vặn hạ thấp biểu tỷ vô tình vô nghĩa.
“Thôi phu nhân, ta chọn nàng.”
“Đây là hôn thư và tín vật. Phiền Thôi phu nhân xé bỏ hôn thư cũ, hoàn trả tín vật của phủ Quốc công cho ta.”
Vừa nói, Sở ma ma vừa đưa tay xé tan một bản hôn thư mà bà giữ thành từng mảnh nhỏ.
Bá mẫu nghiêng đầu liếc nhìn Hạ Hà bên cạnh, khẽ giơ tay ra hiệu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thoi-ngoc-thu/chuong-2.html.]
Hạ Hà lập tức thi lễ rồi lui xuống chuẩn bị đồ.
Bá mẫu thì rút khăn tay ra, nhẹ lau khóe mắt vốn không hề có giọt lệ nào:
“Ngọc Thư ngoan, nói với bá mẫu đi, con muốn thứ gì?”
“Ta có thể đòi mọi thứ không nhỉ?” — ta tham lam nghĩ thầm trong bụng.
Nhưng chẳng mấy chốc, ta đã hạ quyết tâm.
“Con muốn được thêm phần hồi môn.”
Ta vẫn mong được xuất giá từ nhà mình, nhưng điều đó e rằng khó lòng đạt được. Thậm chí, đến một buổi lễ đàng hoàng, ta cũng chưa chắc có phần.
Sở ma ma đưa mắt nhìn sang bá mẫu:
“Thôi phu nhân, chắc hẳn người sẽ chuẩn bị cho tiểu thư Ngọc Thư một phần hồi môn ra trò chứ?”
“Đứa nhỏ này từ bé lớn lên bên cạnh ta, sao ta nỡ để nó chịu thiệt.”
Ta nhìn bá mẫu xé nát tờ hôn thư còn lại, lại thấy Sở ma ma nâng miếng ngọc bài xanh biếc lên xem kỹ, xác nhận không sai rồi mới cẩn thận cất vào hộp gấm.
Bà đứng dậy nói:
“Thôi phu nhân, tín vật hứa hôn, phủ Quốc công xin thu lại.”
Rồi lại quay sang ta:
“Ngọc Thư cô nương cứ về nhà. Bà mối của phủ Quốc công sẽ sớm tới cửa cầu thân.”
Ta lập tức khom người hành lễ.
“Hạ Hà, tiễn Sở ma ma.” – giọng bá mẫu cứng ngắc, ẩn nhẫn cơn giận sắp trào ra khỏi ngực.
Sau khi Sở ma ma rời đi, bá mẫu giữ ta lại, đuổi tất cả các tỷ muội khác ra ngoài.
“Quỳ xuống.”
Nghe lệnh, ta không dám chậm trễ, cũng không dám phản kháng, lập tức quỳ gối.
“Nói thật đi, có phải ngươi đã sớm sinh lòng với thế tử gia?”
“Thưa bá mẫu, con không dám. Con vẫn luôn chờ tỷ tỷ thu xếp hôn sự cho con. Tỷ ấy từng nói…”
“Câm miệng!”
Bá mẫu quát lớn một tiếng, giận dữ vung tay hất chén trà trước mặt về phía ta. Chén trà vỡ tan tành, nước trà văng khắp mặt.
Cái gì mà khoan dung, nhân hậu, từ bi, đều là giả cả.
Chẳng qua là chỉ vì thấy ta còn dùng được, vẫn còn có lợi cho con gái bà nên bà mới ban cho ta ba phần thể diện mà thôi.
May mắn là ta chưa từng coi đó là thật.
Bà đột ngột đứng dậy, bước đến gần ta, giọng hơi mang theo vẻ áy náy:
“Đứa nhỏ ngoan, là bá mẫu hồ đồ, trách oan con rồi, mau đứng dậy đi.”
Bà đưa tay ra đỡ, ta lập tức đứng lên, đầu vẫn cúi thấp không dám nhìn thẳng.
Khóe mắt ta thoáng thấy chén trà của Sở ma ma bị tay áo bá mẫu gạt nghiêng—trong chén trống không, chẳng còn lấy một giọt.
Sở ma ma đã uống sạch trà trong chén.
Một ma ma quản sự có thân phận và thể diện như bà, sao có thể uống cạn trà? Trừ phi trong lòng vô cùng nóng ruột.
--------------------------------------------------