Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

THÔI NGỌC THƯ

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đợi Bùi Dịch Thần hồi phục, sẽ để hắn đích thân dẫn ta đi dập đầu, dâng trà kính lễ từng vị trưởng bối.

Toàn là những bảo vật ta chưa từng thấy qua trong đời.

Ma ma hỏi: “Thế tử phi, có cần để những thứ này chung với của hồi môn không?”

“Để chung một chỗ đi.”

Nhà ta nghèo như thế, làm gì có chuyện sắm nổi nha hoàn theo hầu. Lại thêm gả vào phủ Quốc công quá vội, mẫu thân còn chẳng kịp mua cho ta hai đứa nha đầu lanh lợi.

Ta một thân một mình gả vào đây, tất nhiên người ta bảo sao ta nghe vậy.

Chỉ cần Bùi Dịch Thần tỉnh lại, sau này đừng nói là nha hoàn thân cận, muốn gì cũng sẽ có.

Vậy nên, ta đối với hắn lại càng thêm để tâm.

Hắn hôn mê bất tỉnh, ta thì rửa mặt, lau tay, lau chân cho hắn. Còn việc vệ sinh chỗ kín đáo, không đến lượt ta cũng chẳng đến lượt nha hoàn hay ma ma, mà do tiểu đồng thân cận của Bùi Dịch Thần làm.

Ăn uống được chu cấp đầy đủ, Quốc công phu nhân còn cho người đến đo đạc may y phục mới cho ta.

Mà ta cũng có qua có lại, bèn đọc sách cho Bùi Dịch Thần nghe.

Sách là từ thư phòng của hắn lấy ra.

Thư phòng hắn có rất nhiều sách, cửa lại có khóa. Ta vào đó chỉ dám ở một khắc, không dám nhìn ngang ngó dọc, tiện tay cầm đại hai quyển rồi lập tức rời đi.

“Tẩu tẩu…”

“Tư Viên?”

Bùi Tư Viên đưa cho ta mấy tờ ngân phiếu mệnh giá lớn.

“?”

“Nàng ta”—ý nói Thôi Ngọc Trân—“trước kia đính hôn với ca ca ta, ta mới tặng nàng ấy mấy món bảo vật. Nay nàng ta vô tình vô nghĩa, không xứng làm tẩu tẩu ta, cũng không xứng nhận quà của ta.”

“Ta đã bảo nàng ta trả hết lại, sau đó đem bán toàn bộ. Số ngân phiếu này là từ việc bán đi những thứ ấy, ta đưa hết cho tẩu tẩu.”

Ta thực sự sững người.

Tư Viên tiếp lời, giọng dứt khoát:

“Những thứ nàng ta đã dùng qua, cũng chẳng xứng với tẩu tẩu. Ta đổi thành ngân lượng, tẩu tẩu thích gì cứ mua.”

Nói rồi, nàng ấy nhét ngân phiếu vào tay ta, lại nhận hộp gấm từ tay nha hoàn, mở ra trước mặt.

“Đây là quà ta chuẩn bị riêng cho tẩu tẩu, nhất định phải nhận lấy.”

“Ca ca có thể qua khỏi nguy hiểm, mọi chuyện đều là nhờ tẩu tẩu. Ân tình lớn như vậy, Tư Viên ta sẽ ghi nhớ suốt đời. Về sau, tẩu tẩu có gì sai bảo, cứ việc nói thẳng.”

Tiểu cô nương này—yêu ghét phân minh, rộng rãi thẳng thắn—thật khiến người ta yêu quý không thôi.

Thôi Ngọc Trân cũng không phải hạng vô dụng. Nàng ta còn dám nhờ người gửi thư đến cho ta, trong thư dò hỏi Bùi Dịch Thần thế nào rồi? Còn sống không? Có hy vọng tỉnh lại không?

Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺

Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ

Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ

CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 﫶

Chuyện này, ta lập tức bảo ma ma bẩm báo với Quốc công phu nhân—phủ Quốc công nên sớm dọn dẹp bọn sâu mọt, ai cần xử thì xử.

Còn thư?

Ta châm lửa đốt luôn.

Hồi âm?

Không đời nào.

Tin tức về Bùi Dịch Thần, ta sẽ không để nàng ta biết lấy nửa chữ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thoi-ngoc-thu/chuong-4.html.]

Hối hận sao?

Trên đời không có thứ gọi là t.h.u.ố.c hối hận.

Nam nhân, tiền bạc, địa vị—đã vào tay ta rồi, thì đừng hòng lấy lại. Không có cửa đâu.

Bùi Dịch Thần vẫn chưa tỉnh lại, t.h.u.ố.c vẫn phải đút từng chút cẩn thận, canh sâm còn uống được, nhưng cháo loãng thì không sao nuốt nổi.

Thương thế trên người hắn đang dần dần khép miệng.

Ngự y nói, lúc trước thương thế quá nặng, giờ giữ được mạng đã là kỳ tích. Còn có tỉnh lại hay không, bao giờ mới tỉnh, thì đành phó mặc cho thời gian.

Quốc công gia là nam nhân, còn gắng gượng nén đau thương được.

Nhưng Quốc công phu nhân và Bùi Tư Viên thì bật khóc thành tiếng.

Trong khoảng thời gian ấy, Thái tử từng tới một lần, ban thưởng không ít d.ư.ợ.c liệu quý hiếm. Ngài ngồi cạnh mép giường, lặng lẽ nhìn Bùi Dịch Thần không nhúc nhích.

“Thôi thị.”

“Điện hạ.”

“Chăm sóc tốt cho Dịch Thần. Nếu thiếu d.ư.ợ.c liệu gì, cứ đến Đông Cung tìm cô.”

“Vâng.”

Ta đã gả vào phủ Quốc công được một tháng. Nói theo lý thì lúc này thương tích trong ngoài của Bùi Dịch Thần đều đã hồi phục.

Từ những ngày đầu chỉ rửa mặt lau tay cho hắn, nay ta đã bắt đầu xoa bóp mỗi ngày, ngâm chân, chăm sóc không thiếu điều gì.

Đặc biệt là xoa đầu, ta còn cố học huyệt đạo từ ngự y.

Ta cho người bế hắn ra sân phơi nắng, để hắn ngửi hương hoa, mùi thơm của hoa quả chín mọng trên cây. Ban đêm, gối đầu hắn kê đều nhét d.ư.ợ.c liệu quý hiếm.

Thư phòng của hắn ta lại vào mấy lần nữa, đổi sách hết quyển này đến quyển khác.

“Thế tử phi, tổ mẫu và mẫu thân người đã đến, đang đi vào phủ. Phu nhân bảo các người cứ yên tâm mà đoàn tụ.”

Tổ mẫu và mẫu thân thấy sắc mặt ta hồng hào, thậm chí còn tròn trịa hơn, dáng người cũng cao lên đôi phần, thì rốt cuộc cũng yên lòng.

Ta biết tổ mẫu và mẫu thân có ngàn vạn điều muốn nói.

“Tổ mẫu, mẫu thân, con vẫn ổn!”

“Đợi thế tử gia tỉnh lại, con sẽ cùng chàng về nhà thăm mọi người.”

Tiễn tổ mẫu và mẫu thân ra tới tận cổng sân, mẫu thân nhỏ giọng nói với ta:

“Phụ thân con được thăng quan rồi, hai ca ca con cũng được giao làm quản sự, mỗi tháng mang về không ít bạc. Đông Bằng, Thuận Khôn cũng được ban suất vào Quốc Tử Giám đọc sách, là Thái tử điện hạ đích thân ban thưởng. Ngọc Thư à, con nhất định phải bình an…”

“Mẫu thân, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Con tin thế tử gia nhất định sẽ tỉnh lại. Ngày chàng đưa con về thăm nhà, sẽ không còn xa đâu.”

Quốc công phu nhân đúng là rộng rãi khác người.

Bà ban cho không ít d.ư.ợ.c liệu quý, toàn là những thứ niên hạn lâu năm, chế luyện khéo léo—toàn là đồ tổ mẫu cần mà nhà ta trước giờ không mua nổi.

Có qua có lại, ta lại càng chăm sóc Bùi Dịch Thần cẩn thận tỉ mỉ hơn.

Cơm, thịt, rau—hắn cần phải ăn. Nuốt không được thì ta dùng ống trúc từ từ đút xuống.

Vả lại, hắn vẫn đi đại tiện.

Tuy nghe có phần thô tục, nhưng ăn uống bài tiết vốn là chuyện bình thường của con người.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
THÔI NGỌC THƯ
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...