Tư Viên lập tức nói:
“Muội không cần đâu, đều để tẩu giữ cả đi.”
Nàng thật lòng không cần, còn ta thì thật lòng muốn cho.
Vậy nên từ hai năm, ta tăng lên ba năm. Nàng có tình, ta cũng phải có nghĩa.
Sau ba năm, đôi bên chia năm năm.
Là người một nhà, dù là huynh đệ tỷ muội ruột thịt cũng cần rõ ràng sòng phẳng.
Chớp mắt, ta đã mười bảy tuổi.
Bùi Dịch Thần vẫn ngủ cạnh ta mỗi đêm, vậy mà mãi chẳng thấy động tĩnh gì. Ta bắt đầu nóng ruột.
Bèn thay một bộ y phục ngủ hở hang để dụ dỗ hắn.
Hắn hầm hầm quay lưng lại, không thèm ngó ngàng gì.
“Bùi Dịch Thần, chẳng lẽ chàng… không được à?”
“Ta không được?”
Bùi Dịch Thần tức đến mức đè ta xuống giường, ta ngỡ hắn sẽ hành động gì đó, ai ngờ lại chỉ trừng mắt nhìn ta.
Có vật gì đó cấn vào người ta.
“……”
Hắn thở dài nặng nề, rồi lại lăn sang bên cạnh, chậm rãi ôm ta vào lòng, đầu dụi dụi vào hõm cổ ta.
“Nếu thực sự viên phòng, đó không chỉ là chuyện vui giữa hai ta. Mà nàng sẽ mang thai, chúng ta sẽ có con.”
“Ta đã dùng quá nhiều thuốc. Thuốc nào cũng có ba phần độc, nếu lưu lại di chứng cho đứa bé, đó sẽ là tai họa cả đời.”
“Điều quan trọng hơn cả, là nàng vẫn còn quá nhỏ, thân thể chưa phát triển đầy đủ. Có thai sinh con quá sớm, đối với nàng tuyệt đối không phải chuyện tốt.”
Ta ngây người một lúc, rồi vươn tay ôm chặt lấy Bùi Dịch Thần.
Giây phút ấy, ta tin hắn nói thật lòng.
Nhưng điều đó cũng không ngăn ta nghi ngờ—biết đâu hắn chỉ đang lấy lòng chân thành ra để bịp ta.
Thì sao chứ? Ta đa nghi, lòng dạ nặng nề thì đã làm sao? Trên đời này có bao nhiêu nam nhân thực sự thâm tình?
Nếu đây chỉ là vở kịch, hắn đã bày sẵn sân khấu, ta cứ thuận theo mà diễn thôi.
Còn nếu thật lòng, thì cho dù ta diễn trò, cũng sẽ là chân tâm thực ý, nào có gì là giả?
Thôi, ta cũng chẳng bận tâm chuyện viên phòng nữa.
Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺
Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ
Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ
CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ
Một lòng một dạ… kiếm bạc thôi.
Số bạc kiếm được, ta dùng để mua một căn đại trạch ba gian, rồi sửa sang lại theo sở thích của riêng mình. Từng món đồ nội thất, từng mảnh gốm, thậm chí đến cái lu nước hay chậu gỗ, đều do ta đích thân chọn lựa.
Mỗi một góc nhà đều mang dấu ấn của ta, nhìn đâu cũng vừa mắt, vừa lòng.
Bùi Dịch Thần thấy vậy còn bật cười hỏi:
“Bao giờ ta mới được đến nhà nàng ở vài hôm đây?”
“Còn chưa thu xếp xong đâu. Đợi xong rồi, ta sẽ dẫn chàng đến.”
Dạo này hắn cũng bận rộn, phần lớn thời gian lo việc cho Thái tử.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thoi-ngoc-thu/chuong-10.html.]
Nhất là khi thân thể hoàng thượng ngày càng yếu, các hoàng tử ai nấy đều ôm mộng tranh đoạt, biên cương lại đại loạn, quốc thế chao đảo. Ngay cả một phụ nhân khuê phòng như ta cũng có thể cảm nhận được cơn sóng ngầm.
Quốc công phu nhân cũng vì thế mà lui tới các phủ càng lúc càng nhiều. Việc quản lý nội vụ trong phủ gần như giao hẳn cho ta và Tư Viên.
Mỗi lần Quốc công phu nhân trở về, đều mệt mỏi rã rời.
“Người mệt sao, mẫu thân?”
Thân là con dâu, ta tự biết phải tận hiếu. Cũng là bởi biết ơn bà đã nâng đỡ, giúp ta có được bạc để dành, có cửa hàng, có nhà có đất.
Trong chuyện ăn uống, ta luôn để tâm, mong bà ăn được thêm một bát canh, thêm vài muỗng cơm.
“Canh gà này là con dặn bếp nấu riêng, đã vớt sạch lớp mỡ rồi. Mẫu thân nếm thử xem có hợp khẩu vị không. Phần của phụ thân thì Tư Viên đã đưa sang.”
“Con lúc nào cũng chu đáo như thế.”
Không chỉ nhớ tới cha mẹ chồng, dĩ nhiên ta cũng chẳng thể quên Bùi Dịch Thần.
Giờ đây hắn sớm đi tối về, có khi cả đêm không về, bận đến hoa mắt chóng mặt.
Về tới nhà, chưa kịp nói với ta mấy câu đã gục xuống ngủ. Ta nhìn những vết trầy xước bên hông hắn, cẩn thận bôi thuốc, hắn vẫn chẳng có phản ứng gì, chỉ còn tiếng ngáy đều đều.
Tất cả cũng vì Thái tử, vì đế vị, vì bạc, vì quyền, vì sự thịnh vượng của cả dòng họ.
Ai mà chẳng đang vì một ngày mai tốt đẹp mà nỗ lực, mà cố gắng hết mình?
Vậy nên khi Bùi Dịch Thần nói muốn ra biên ải, ta không hề phản đối.
“Chúng ta viên phòng đi. Đợi ta m.a.n.g t.h.a.i rồi chàng hãy đi.”
Dẫu được Quốc công phu nhân coi trọng, nhưng ta cũng phải dựa vào cái bụng mà tranh đấu trong nội viện. Phải sinh được một đứa con, mà còn phải là con trai.
Gia sản to lớn thế kia, bảo ta buông tay ư? Không đời nào. Nhận con cháu từ chi bên thì lại càng không.
Nhất định phải là do ta sinh ra. Dù có là đứa con vô tích sự đi nữa, cũng phải chui từ bụng ta mà ra mới được.
Bùi Dịch Thần muốn ra biên ải hẳn đã báo với Quốc công gia, nên chuyện viên phòng, ta cũng mặt dày tới xin Quốc công phu nhân.
“Trước kia con và thế tử chưa bái đường, cũng chưa uống rượu hợp cẩn. Con nghĩ đến lúc đó, xin được bái đường trước mặt phụ thân, mẫu thân, rồi cùng uống hợp cẩn tửu với phu quân, mong mẫu thân thành toàn.”
“Nên vậy, nên vậy!”
Lễ bái đường lần này chẳng hề sơ sài, các trưởng bối trong tộc đều có mặt. Thái tử và Thái tử phi cũng đích thân đến dự.
Phượng quan hà bào của ta đều là đồ mới, do Bùi Dịch Thần bỏ ra số tiền lớn mua về. Mũ phượng đính trân châu to tròn sáng bóng, bảo thạch óng ánh trong suốt.
“Nhất bái thiên địa.”
“Nhị bái cao đường.”
“Phu thê giao bái.”
“Đưa vào động phòng.”
“Thế tử gia, Thế tử phi, mời uống rượu hợp cẩn, chúc hai người trăm năm hòa thuận, ân ái dài lâu.”
“Sớm sinh quý tử…”
Tư Viên cất tiếng lanh lảnh, ta với Bùi Dịch Thần liếc nhau, cùng bật cười.
Đêm động phòng hoa chúc ấy, Bùi Dịch Thần quả thực ra sức rất nhiều.
Sau mấy ngày quấn quýt không rời, Bùi Dịch Thần cùng ta về thăm nhà mẹ đẻ một chuyến.
Phụ mẫu ta đã mua luôn hai căn nhà liền kề, một căn cho đại ca, một căn cho nhị ca. Mẫu thân còn tính mua thêm hai căn nữa, sau này hai đệ thành thân thì mỗi người một căn, còn bà với phụ thân, tổ mẫu vẫn sẽ sống tại căn nhà cũ.
--------------------------------------------------