Ta có tiền tài, có thế lực, thì tự nhiên cũng có thêm phần tự tin.
“Chỉ cần mẫu thân thấy ổn là được.”
“Nhà cửa chỉ cần ở được là đủ, mua thêm nhiều ruộng đất, trang trại mới là gốc rễ, mới vững chắc được.”
Bùi Dịch Thần sắp tới sẽ ra biên ải, ta cũng gấp gáp muốn mang thai, chuyện trong phủ quốc công liền giao cho Tư Viên lo liệu, còn ta với hắn thì dọn sang ngôi nhà mới của ta để ở.
Sau khi đi một vòng khắp nhà, hắn quay sang nói với ta:
“Nhà này, nhìn vào thật khiến người ta thư thái.”
“Nếu không phải phủ quốc công gia nghiệp to lớn, cần nàng – một thế tử phi – ở đó trông coi, thì ta thấy nơi này hợp để dưỡng thai hơn nhiều.”
Ta đưa tay vuốt bụng mình – vẫn chưa có chút động tĩnh nào.
“Vậy thế tử gia phải cố gắng lên, để thiếp sớm có hỉ mới được.”
Nam nhân là thứ không thể trêu ghẹo, đặc biệt là kẻ đã nhịn quá lâu – nay lại học được trò trêu ghẹo giữa ban ngày.
Hôm biểu tỷ tới thăm, ta vừa mới cùng Bùi Dịch Thần náo loạn một hồi, còn đang tắm gội.
“Bảo nàng ngồi chờ ở tiền sảnh, ta thu xếp xong sẽ qua.”
Bùi Dịch Thần muốn đi cùng, ta ngăn lại.
“Dù tỷ ấy từng hồ đồ cỡ nào, nhưng trước kia vẫn đối với thiếp không tệ. Đây là chuyện giữa tỷ muội thiếp, chàng là trượng phu của thiếp, không tiện xen vào.”
“Bằng không, chẳng khác nào là sỉ nhục thiếp, cũng là sỉ nhục chàng.”
Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺
Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ
Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ
CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ
Y phục chỉnh tề xong, ta đi tới sảnh lớn.
Đã gần hai năm không gặp, biểu tỷ gầy đi nhiều, gương mặt từng đầy đặn giờ đây cằm đã nhọn lại hẳn.
Nàng ấy tròn trịa một chút vẫn là đẹp nhất.
“Biểu tỷ.”
Ta khẽ khom người hành lễ.
Dù hiện tại ta là thế tử phi, hay sau này sẽ là quốc công phu nhân, thì ngày trước nàng từng cho ta ăn cơm, từng che chở ta—ta ghi nhớ trong lòng.
Nên ta chủ động hành lễ trước. Nếu nàng muốn gây chuyện, ta cũng chẳng ngại đáp trả.
Biểu tỷ nắm lấy tay ta, siết chặt, giọng mang theo vài phần chính khí:
“Ngọc Thư, muội trả thế tử gia lại cho ta đi. Muội muốn gì cứ nói, ta đều cho muội.”
“…”
Nghe vậy, ta chẳng hề tức giận, chỉ bình thản rút tay ra rồi ngồi xuống ghế chủ vị.
“Biểu tỷ, năm đó là chính tỷ không chịu gả cho thế tử gia để xung hỉ. Nay lại nói những lời này, thật chẳng có nghĩa lý gì.”
“Ta vẫn luôn nhớ ơn tỷ, nên nhường nhịn chỗ này chỗ kia. Nhưng không có nghĩa ta còn là người muội muội luôn nghe lời tỷ, luôn cúi đầu nhún nhường ngày trước.”
“Hiện giờ ta là thế tử phi của phủ quốc công, tên đã vào gia phả họ Bùi, là nàng dâu được cả tộc họ Bùi công nhận.”
“Ta kính trọng tỷ là biểu tỷ nên hành lễ, đó là tình nghĩa giữa chúng ta, không phải vì ta vẫn là đứa con gái họ Thôi ở chi bên năm nào.”
Biểu tỷ ngẩn ra, rõ ràng không ngờ ta lại cứng rắn như vậy.
Nàng bỗng nhiên nước mắt lã chã, vừa khóc vừa nghẹn ngào:
“Ta, ta…”
“Năm xưa mẫu thân ta tới phủ Quốc công xin từ hôn, quốc công phu nhân đặt điều kiện ba năm không cho ta tái giá. Giờ ta đã hai mươi tuổi rồi, còn kéo dài nữa thì làm gì còn nhà tử tế nào muốn cưới ta?”
“Con gái nhà họ Thôi chưa bao giờ lo không gả được. Tỷ cần gì phải làm ra vẻ đáng thương ở đây.”
Không ai muốn cưới nàng, chẳng qua là vì nàng mắt cao hơn đầu.
Cũng có thể là các thế gia vọng tộc chẳng muốn cưới một người như nàng làm chính thất.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thoi-ngoc-thu/chuong-11.html.]
Năm đó nàng từ hôn, là hành vi tuyệt tình tuyệt nghĩa, bị người đời chỉ trích.
Các danh môn ai dám rước một nữ tử như vậy vào cửa? Nếu sau này gặp biến cố, kẻ đầu tiên bỏ trốn chính là nàng, chẳng những mất mặt, mà còn có thể rước lấy họa diệt môn.
Ai dám đ.á.n.h cược?
Muốn sống thuận lợi, nàng chỉ có thể gả thấp.
Mà gả thấp, nếu không khéo léo vun vén, thì nam nhân trên đời này, mấy ai tình sâu nghĩa nặng? Chỉ e sống cũng chẳng được yên ổn.
“Biểu tỷ, sau này đừng nhắc đến chuyện xưa nữa, tránh bị người ta chê cười. Dù là ngày tháng thế nào, cũng là do tỷ tự chọn, thì nên tự mình gánh lấy. Mời tỷ về cho.”
Tiễn biểu tỷ xong, ta trở về vườn sau, thấy Bùi Dịch Thần đang rảnh rỗi ngồi phơi nắng.
Hắn quay sang cười với ta, nhưng nét lo lắng trong mắt lại giấu không nổi.
“Chàng thu dọn hành trang, chuẩn bị ra biên cương đi.”
“…”
“Con năm nay chưa có thì năm sau sẽ có. Cùng lắm ta tìm đến chàng, muốn có con thì thiếu gì cách. Nhưng nếu giang sơn mất rồi, muốn đoàn viên cũng chẳng còn cơ hội.”
“Ta đã từng ích kỷ một lần, không thể ích kỷ lần thứ hai.”
Ta đưa tay vuốt lại tóc cho hắn, chỉnh lại áo bào cho ngay ngắn.
“Thế tử gia, chúng ta về phủ quốc công thôi.”
Về đến phủ, ta lặng lẽ giúp Bùi Dịch Thần thu dọn hành lý.
Thuốc men không thể thiếu, đặc biệt là kim sang dược.
Chiến trường đao kiếm vô tình, kim sang d.ư.ợ.c cầm máu, là t.h.u.ố.c cứu mạng.
Ngày tiễn hắn lên đường, ta có ngàn vạn lời muốn nói, cuối cùng chỉ ôm chặt lấy thân thể khoác khôi giáp kia.
Ta biết, hắn không phải vì giành công huân mà đi, mà là vì tranh lấy binh quyền, để Thái tử đăng cơ không còn vướng bận phía sau.
“Chàng nhất định phải bình an trở về, chúng ta sẽ đợi chàng ở nhà.”
Bùi Dịch Thần siết chặt lấy ta, trầm giọng dặn dò:
“Mọi việc phải tự lo cho tốt, thay ta hiếu thuận với phụ thân, mẫu thân, giúp ta chăm sóc Tư Viên, chờ ta trở về.”
Hắn đi rất vội.
Đi rất nhanh.
Tựa như giọt nước ấm rơi xuống cổ ta khi ấy, cũng chỉ là ảo giác mà thôi.
Ta không kìm được mà mắt đỏ hoe, vừa quay người thì thân thể liền mềm nhũn ngã xuống.
“Thế tử phi…”
“Ngọc Thư…”
“Tẩu tẩu!”
…
“Tẩu tẩu tỉnh rồi! Ngự y nói có lẽ tẩu đã có thai, tháng còn nhỏ, chưa thể xác định chắc chắn.”
Tư Viên hí hửng báo tin, lại ân cần hỏi ta có đói không, có khát không, cứ như chú ong nhỏ bận rộn bay qua bay lại.
Ta đưa tay nhẹ nhàng đặt lên bụng mình.
Rồi khẽ khàng bật cười.
Con đường quanh co gập ghềnh này, ta đã dốc hết tâm trí mà bước suốt mười tám năm trời, nay rốt cuộc cũng được bằng phẳng.
Vậy thì, đoạn đường sau này, còn sợ gì nữa chứ?
Bởi thế, ta – Thôi Ngọc Thư, sẽ không chùn bước, cứ thế mà tiến về phía trước!
Hết.
--------------------------------------------------