Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TỊCH DẠ VÂN SƠ

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tháng Sáu, trời trong vắt đến mức ta gần như thấy được từng tầng mây cuộn.

Nắng không gắt, gió không lớn, một ngày đẹp hiếm hoi giữa kinh đô Đại An ẩm ướt nhiều sương mù.

Ta mặc y phục xanh nhạt, đầu cài trâm ngọc phỉ thúy, theo lệ thường cùng vài nha hoàn thân tín đi lễ Phật tại chùa Hàn Sơn.

Chùa nằm trên núi cao, ba trăm bậc đá rêu phủ, sen nở rộ dưới giếng thiêng.

Người đến không nhiều, không ít — vừa đủ để yên tĩnh. Vừa đủ để cô độc.

Nha hoàn hỏi ta:

“Tiểu thư, người cầu gì hôm nay?”

Ta cười, không đáp.

Ta chẳng tin Phật. Cũng chẳng cầu điều gì.

Ta đến đây, chỉ vì Vân Tiệp — đệ đệ ta năm nay mười sáu tuổi, từ bé thể nhược đa bệnh.

Mỗi năm, đến ngày sinh thần của nó, ta đều lên chùa dâng hương, cầu phúc một lần.

Không cầu ông trời thương ta, chỉ mong ông trời đừng bạc đãi nó.

Ta đang viết kinh trong thiền viện, bút lông nhuốm mực, từng nét chữ sắc như rồng bay phượng múa.

Tiếng chuông chùa ngân nga.

Hương trầm lan trong gió.

Phía trước, trong làn khói nhạt, một nam tử khoác áo lam đang đứng lặng.

Tóc cột bằng dải lụa tím, tay lần chuỗi tràng hạt, mắt cụp xuống — không nhìn trời, không nhìn người.

Chỉ lặng yên trước tượng Phật mạ vàng.

Gương mặt hắn không rõ dưới lớp ánh sáng nhạt, nhưng sống mũi cao, môi mỏng, bờ vai rộng — một vẻ lạnh lùng tĩnh mịch như gió thu qua núi đá.

Có người khẽ thì thầm: “Là sứ giả nước Dạ Minh.”

Nước Dạ Minh — quốc gia phía Bắc, khí hậu khô lạnh, binh hùng tướng mạnh, gần đây thường xuyên phái người sang Đại An đàm phán.

Nghe đâu lần này đến có cả Hoàng tử vi hành.

Ta không quan tâm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tich-da-van-so/chuong-1-tinh-co-tai-chua-han-son.html.]

Chính sự hay ngoại giao đều chẳng dính dáng đến một nữ nhi khuê các như ta.

Ta chỉ cảm thấy — người kia quá yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức bất thường.

Khi hắn mở mắt, nhìn về phía tượng Phật — đồng tử sâu như nước giếng cổ.

Ta vô thức siết chặt bút trong tay.

Hắn quay đầu, bắt gặp ánh mắt của ta.

Gió thổi qua hành lang, làm tung vạt áo lam của hắn.

Tiếng chuông xa dội về như vỡ vụn trong tim ta một nhịp.

Hắn nhìn ta, rồi cất lời. Giọng trầm khàn, không lạnh không ấm:

“Cô nương... tin vào nhân quả sao?”

Ta đáp mà không nghĩ ngợi:

“Tin. Chỉ là... nhân quả thường đến muộn. Hoặc không đến.”

Hắn khẽ nhếch môi. Là cười, hay châm biếm, ta không rõ.

“Người trong thiên hạ sợ nhân quả.

Còn người trong quyền mưu... chỉ cười vào nó.”

Câu nói ấy, chẳng khác gì một chén rượu lạnh đổ thẳng xuống lòng ta.

Ta nhìn hắn lâu một lát, rồi nhẹ nhàng đặt bút xuống.

“Câu này, chắc hẳn ngài đã dùng để dạy người khác không ít lần.”

Hắn gật đầu. Không phủ nhận.

Chúng ta không nói thêm gì nữa.

Ta tiếp tục viết kinh. Hắn tiếp tục cầu nguyện. Nhưng suốt buổi ấy, ta không viết được thêm một chữ nào.

Lúc đứng dậy rời khỏi thiền viện, bất giác ngoái nhìn lại.

Hắn vẫn đứng ở đó — dáng thẳng tắp như trúc, ánh mắt đăm đăm như nhìn xuyên qua tượng Phật, nhìn tới tận nơi sâu nhất trong lòng mình.

Về sau, ta từng hỏi hắn: “Chàng đến chùa hôm ấy, khấn gì?”

Hắn cười nhạt: “Ta không cầu điều gì. Ta chỉ... không biết nên cầu gì nữa.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TỊCH DẠ VÂN SƠ
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...