Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TỊCH DẠ VÂN SƠ

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cuối đông năm ấy, tuyết rơi nhiều hơn thường lệ.

Từ kinh thành đến biên trấn đều phủ một lớp trắng dày, ngay cả cờ hiệu treo trước cửa thành cũng rũ xuống vì tuyết đọng quá nặng.

Tin từ trạm gác phía Bắc đưa về: một nhóm mật thám mang tín vật của phản tặc đang trên đường vượt biên giới, định hội họp cùng tay trong ở Dạ Minh.

Phụ thân không tiện lộ diện, ta xin Hoàng thượng cho phép âm thầm xuất cung, truy bắt bọn chúng.

Người đồng hành cùng ta… là Bất Dạ.

Không ai đề cử hắn. Cũng không ai dám phản đối.

Hắn đến trước cổng phủ đúng giờ, khoác áo choàng đen bạc, kiếm đeo sau lưng.

Gương mặt vẫn lạnh. Nhưng khi nhìn ta, hắn khẽ gật đầu. Như một lời thỏa thuận cũ kỹ, không cần nói cũng hiểu.

Chúng ta cưỡi ngựa xuyên rừng suốt ba ngày, đến trấn Thanh Dã vào lúc sương mù phủ kín đường.

Trạm gác hoang vắng.

Cửa mở toang.

Không có dấu hiệu giao tranh. Nhưng mọi thứ... yên tĩnh đến đáng sợ.

“Bẫy,” hắn nói khẽ.

Chưa dứt lời, mũi tên đầu tiên đã lao đến.

Chúng ta lập tức lùi về sau, rút kiếm.

Bốn phía lao ra tám người, thân pháp nhanh, đao kiếm sắc lẹm.

Ta không còn thời gian nghĩ.

Chỉ nhớ rõ mình đánh văng ba tên, m.á.u b.ắ.n lên tay.

Phía bên kia, Bất Dạ một tay chém, một tay đỡ tên — cánh tay trái hắn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau lần trúng tên trước đó.

Khi ta vừa đ.â.m xuyên qua bụng tên thứ tư, một bóng đen từ mái nhà nhảy xuống.

Ta nghe tiếng gió rít sát gáy.

Không kịp quay người.

Chỉ nghe tiếng thép va chạm chói tai — rồi có một thân thể chắn lấy ta.

Là hắn.

Máu văng ra, nhuộm áo ta.

Trong chớp mắt, ta đ.â.m ngược về sau, xuyên qua lồng n.g.ự.c tên kia.

Hắn đổ xuống đầu gối, ôm bên sườn. Máu thấm đỏ cả lớp áo trong.

Ta quỳ xuống cạnh hắn, ép tay lên vết thương.

“Ngươi điên rồi?” — ta nói, giọng không thể giấu run.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tich-da-van-so/chuong-6-sat-vai-trong-gio-tuyet.html.]

Hắn không trả lời, chỉ nhìn ta. Mắt đen như nước, nhưng ánh nhìn lại rất nhẹ:

“Ta… không thích nhìn nàng c.h.ế.t ở ngay trước mặt.”

Ta gắt lên:

“Đừng nói chuyện như thể ngươi sẽ không c.h.ế.t vậy.”

Hắn mỉm cười.

Không đáp.

Mắt nhắm lại. Lông mi hắn ướt mồ hôi.

Ta nhanh chóng tìm được một hang đá gần đó, nhóm lửa, băng bó vết thương cho hắn bằng thảo dược hái được.

Hắn nửa mê nửa tỉnh, không rên lấy một tiếng, chỉ thở rất nông.

Khi đêm buông xuống, gió quất vào mặt hang như roi.

Ta lấy hết da thú trong bao quấn quanh người hắn, ôm lấy hắn, dùng thân nhiệt giữ cho hắn không đông lạnh.

Đêm rất dài.

Ta ngồi đó, nghe tiếng tim hắn đập dồn dưới lớp áo thấm máu.

Lần đầu tiên, ta sợ.

Không phải sợ chết.

Mà là sợ... hắn không sống được.

Hừng đông hôm sau, hắn mở mắt.

Thấy ta vẫn chưa ngủ, hắn nói rất khẽ:

“Nàng tin ta chưa?”

Ta nhìn hắn rất lâu.

Rồi thì thào:

“Ta tin… ít nhất, ngươi không muốn ta chết.”

Hắn mỉm cười.

Đó là lần đầu tiên, ta thấy hắn cười như một người bình thường.

Không là Hoàng tử. Không là sứ giả. Không là chiến thần.

Chỉ là một người… vừa cứu ta giữa gió tuyết.

Sau này, có người hỏi ta:

“Ngươi yêu hắn từ khi nào?”

Ta nói:

“Từ khi m.á.u hắn thấm lên áo ta. Và ta nhận ra… mình không muốn giặt sạch nữa.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TỊCH DẠ VÂN SƠ
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...