Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TỊCH DẠ VÂN SƠ

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngọc Uyên Lâu, đầu xuân.

Trời mưa lất phất. Sương phủ lối đi, mùi gỗ ẩm thoang thoảng trong không khí.

Người ta nói nơi này là thánh địa của tài tử giai nhân, là nơi văn nhân thi sĩ từ châu quận bốn phương tụ về để luận cầm kỳ, bàn văn chương, dệt mộng anh hùng.

Ta chưa từng đến.

Hôm nay là lần đầu.

Cũng là do Hoàng hậu đích thân ngỏ ý mời — thật ra là ra lệnh.

“Vân tiểu thư thay mặt nữ quyến Đại An, đến góp mặt một chút, tiện thể cho người nước ngoài biết... nữ nhi Đại An không thua gì nam tử.”

Nói là ‘góp mặt một chút’, thực chất là lên chiến trường.

Ta giấu thân phận, chỉ nói tên là “Vân Mặc”.

Y phục màu nguyệt bạch, tóc búi đơn giản, tay ôm một hộp đàn trúc. Không son phấn, không tùy tùng.

Người bên Dạ Minh cũng cử người tham dự — đó là phần nghi thức “giao lưu văn hóa”.

Khi ta bước vào đại sảnh, hắn đã ngồi ở đó. Áo choàng đen viền bạc, ngồi lặng giữa đám đông như một vết mực khô trong bức tranh thủy mặc.

Ánh mắt hắn liếc qua ta, chỉ một cái.

Ta khẽ gật đầu, không nói gì.

Không ai vạch trần ai.

Cả hai đều biết thân phận của người kia.

Cũng đều ngầm hiểu: hôm nay, không phải chốn chiến trường. Nhưng cũng chẳng hề bình yên.

Cuộc thi bắt đầu bằng cờ vây.

Ta đi trước.

Hắn đi sau.

Ta mở thế “Thủy Hành”, lấy mềm đối cứng.

Hắn đi “Tàn Hỏa”, từng nước đều hiểm độc như rắn bò sát rìa sinh tử.

Đến nước thứ hai mươi ba, bàn cờ biến thành sát trận.

Người bên ngoài xem không hiểu gì, chỉ cảm thấy... một bàn cờ thôi mà lại khiến lòng bàn tay đổ mồ hôi.

Cuối cùng, là hòa.

Tiếp đến là họa.

Ta lấy giấy Tuyên Thành, dùng mực nhạt, vẽ một cành mai rụng trong đêm tuyết.

Hắn vẽ một vầng trăng lặn bên bờ chiến hào.

Hai bức tranh được treo cạnh nhau.

Có người nói: “Một bức lạnh. Một bức chết.”

Không ai dám phân thắng bại.

Rồi đến ngâm thơ.

Có người xướng lên một vế đối:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tich-da-van-so/chuong-5-cam-ky-thi-hoa.html.]

“Phong trầm khúc cầm, âm đoạn khắc tâm ly biệt ý.”

Mọi người trầm ngâm.

Hắn chậm rãi nâng chén rượu, nói:

“Vân tán tuyết phủ, mộng tan trăng tắt biệt triều huy.”

Ta hơi giật mình.

Vế này không chỉ đối vần, đối ý... mà ẩn một lời ngầm.

Mộng tan, trăng tắt — là lời tạ?

Hay là thách thức?

Ta cười nhạt, đáp lại:

“Tuyết tận hương tàn, ai ngóng người say khúc biệt ly?”

Không ai hiểu.

Nhưng hắn thì hiểu.

Vì hắn khựng lại, mím môi — rất khẽ, nhưng không thoát khỏi ánh mắt ta.

Cuối cùng là cầm.

Ta và hắn cùng gảy một khúc đối âm.

Ta chọn “Thanh Hà Xuân Ý”.

Hắn chọn “Tịch Dạ Vọng Tuyết”.

Một khúc sáng, một khúc tối.

Một người như cành hoa bên suối, một người như bóng trăng cuối đèo.

Âm thanh va vào nhau giữa không trung, tạo nên một dòng chảy vỡ nát.

Tựa như hai linh hồn va vào nhau, chồng chéo, xô đẩy, rồi cùng tan vào yên lặng.

Đàn dừng lại.

Không ai vỗ tay. Không ai dám nói.

Ta nhìn hắn.

Hắn cũng đang nhìn ta.

Trong mắt hắn lúc đó — không còn lạnh.

Chỉ có một nụ cười rất nhẹ, như gió cuối xuân lướt qua mép áo.

Rồi hắn nói, bằng giọng đủ cho ta nghe:

“Nếu nàng là kẻ địch… ta thà đầu hàng.”

Về sau, khi hắn nói yêu ta, ta đã cười nhạt:

“Ngày đó ở Ngọc Uyên Lâu, chẳng phải chàng đã nói đầu hàng sao?”

Hắn đáp:

“Ngày đó ta chưa biết là yêu. Chỉ biết, nếu đấu nữa... sẽ không muốn thắng.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TỊCH DẠ VÂN SƠ
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...