Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TỊCH DẠ VÂN SƠ

Chương 12

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trận tuyết cuối đông chưa tan, kinh đô Dạ Minh đã âm thầm chia thành hai nửa.

Một nửa đứng dưới cờ của Thái tử — huy hoàng, chính thống, đầy máu.

Một nửa quy tụ dưới bóng lam của Bất Dạ — âm thầm, chậm rãi, nhưng không lùi.

Ta ở giữa.

Không phải người Dạ Minh. Cũng không còn là vị khách đến từ Đại An.

Ta là người gác sau lưng hắn.

Tin Đồ Cảnh là hung thủ g.i.ế.c Vân Tiệp, do chính tay Thái tử phái đi, như một nhát d.a.o cuối cùng cắt đứt mọi nhân nhượng trong lòng ta.

Không còn gì để tiếc.

Cũng không còn lý do để chần chừ.

Bất Dạ gom quân.

Ta thu thập danh sách quan lại trung lập, gửi mật thư về Đại An, thuyết phục triều đình không động binh.

Chúng ta đều biết: nếu để Thái tử nắm quyền, chiến tranh là điều không thể tránh khỏi.

Hôm khởi binh, trời không có trăng.

Chúng ta chiếm kho binh giáp ở trấn Nam Huy, giữ được 4.000 quân và 3 kho lương thực.

Cùng đêm đó, Thái tử phát tang giả cho Đồ Cảnh, tổ chức truy điệu rầm rộ, ngầm tuyên bố rằng ai đứng về phía “phản thần” Bất Dạ — chính là phản nghịch.

Gió đã xoay.

Đây là chiến tranh.

Không còn là ván cờ nữa.

Ngày thứ ba của cuộc phản công, Bất Dạ dẫn quân đột phá cửa Tây để lấy lại cổng thành.

Ta ở lại doanh trại làm tổng chỉ huy hậu phương, phụ trách tiếp ứng và bản đồ chiến thuật.

Nhưng khi thấy cờ hiệu bị hạ ở vọng gác thứ hai, ta biết: hắn gặp nguy.

Không đợi thêm.

Ta cưỡi ngựa, mang theo ba mươi thân binh, băng qua rừng sẫm, tiến thẳng về trận tiền.

Tới nơi, thấy khói lửa bao trùm.

Hắn bị bao vây. Quân tiên phong đã tử trận một nửa.

Không nghĩ nhiều.

Ta tung cờ hiệu Vân gia — biểu tượng của một trong bốn thế tộc Đại An, từng tham trận suốt ba triều vua.

Ta lao vào giữa vòng vây.

Máu văng lên mặt.

Mũi tên xé áo, trúng bắp tay.

Thanh kiếm trong tay trượt xuống vì máu.

Nhưng ta không dừng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tich-da-van-so/chuong-12-tai-khoi.html.]

Ta tìm thấy hắn ở trung tâm — bị dồn vào thế tử thủ, một mình c.h.é.m xuyên mười người, lưng đã trúng thương.

Ta chắn trước hắn đúng lúc kẻ địch bổ kiếm xuống.

Lưỡi kiếm sượt qua vai, rạch xuống lưng ta.

Đau rát.

Mà không đau bằng ý nghĩ: hắn sẽ chết, nếu ta đến chậm nửa khắc.

Hắn đỡ ta, mắt đỏ lên.

“Vì sao nàng tới?”

Ta mím môi, chống kiếm đứng vững:

“Vì nếu chàng chết, ai sẽ đòi lại công đạo cho Vân Tiệp?”

Hắn nhìn ta như nhìn một ngọn gió vừa mang tuyết vừa mang lửa.

Trận ấy chúng ta thắng.

Không phải vì binh nhiều.

Mà là vì… người ta theo một kẻ dám đổ m.á.u cho họ.

Đêm đó, hắn thay thuốc cho ta.

Tay run.

Ta nhìn hắn, cười:

“Chàng đỡ tên cho ta hai lần. Một kiếm của ta... mới là trả nợ thôi.”

Hắn cúi đầu, rì rầm:

“Không.

Từ giây phút nàng chắn kiếm cho ta… ta đã không còn dám coi nàng là người ta cần bảo vệ nữa.

Mà là người… ta không đủ tư cách để tổn thương.”

Sáng hôm sau, hắn cầm lấy tay ta, đặt lên bàn bản đồ.

“Chúng ta cùng đánh nốt ván cuối.”

“Không phải để giành ngai vàng.”

“Mà để giữ lại chính mình.”

Ta nhìn hắn.

Rồi gật đầu.

Về sau, có người hỏi ta:

“Người nghĩ gì khi xông vào giữa chiến trường vì hắn?”

Ta đáp:

“Khi yêu một người thật lòng… thì mạng mình, đôi khi không quan trọng bằng giữ mạng hắn còn sống.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TỊCH DẠ VÂN SƠ
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...