20.
Buổi tối, Thư Dương đến tìm ta.
Hai người nhìn nhau chẳng nói gì, ta chịu không nổi bầu không khí này:
“Thư Dương, nói rõ ràng đi!”
Thư Dương khẽ cười khổ:
“Mao Mao, ta sắp thành thân rồi, cảm ơn ngươi đã kịp đến.”
Ta nhíu mày:
“Ngươi thật sự muốn cưới nữ nhi của Chấn Tây Vương? Tự nguyện sao?”
Thư Dương gật đầu.
“Thế ta là gì?” Ta nghiêng đầu nhìn hắn.
Hắn có chút luống cuống:
“Ta luôn coi ngươi như muội muội mà chăm sóc…”
“Xì, muội muội gì mà ngủ chung một giường?” Ta bật cười trêu hắn.
“Ngươi! Đừng nói bậy! Mỗi lần ngươi ngủ đều biến về nguyên hình mà!” Cổ hắn đỏ bừng.
“Thế ta biến thành nguyên hình thì chẳng phải vẫn là giống cái sao?” Ta nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi.
Thư Dương sốt ruột đến mồ hôi túa ra:
“Không phải… ngươi… ta…”
“Thôi thôi!” Ta vỗ vai hắn, “Có phải có chuyện khó nói? Mẫu thân ngươi bị uy hiếp, hay phụ thân ngươi trúng độc?”
“Không phải?” Ta nhìn gương mặt đỏ bừng của hắn, “Vậy là ngươi bị bệnh nan y rồi?”
Hắn vẫn lắc đầu. Ta lại đoán:
“Ma chủ bị đoạt xá, muốn khơi mào đại chiến tiên ma, ngươi nhẫn nhịn chịu nhục nằm gai nếm mật chuẩn bị lật đổ Ma chủ? Nên cần hậu thuẫn, rồi phải dùng hôn sự để kéo bè kết phái?”
Cũng không phải? Ta vừa định nói tiếp thì Thư Dương vội lấy tay bịt miệng ta:
“Ngươi bớt đọc thoại bản đi!”
Ta nhún vai, không thì là gì?
Thư Dương cầm chén nước uống cạn, rồi nói:
“Các vương của Ma giới bốn phương đều bị Chấn Tây Vương thuyết phục, muốn lật đổ phụ vương. Phụ vương trước đây bị trọng thương, tạm thời không cách nào chống lại họ, nên mới định dùng việc ta thành thân để kéo dài thời gian, đợi đến lúc có thể một lưới bắt hết.”
Hừm… khác gì ta đoán đâu, thoại bản quả nhiên không lừa ta!
Thư Dương nói tiếp:
“Ta vốn định để các ngươi đừng tới dính vào, nhưng mấy hôm nay bị nữ nhi ông ta quấn lấy không rời, đến cả thời gian nói một câu với ngươi cũng không có.”
Ta hiểu rồi, chỉ là…
“Cha ngươi chẳng phải từ lúc ngươi sinh ra đã vứt ngươi lên Tiên giới sao? Nghe ngươi nói vậy, ngươi vẫn muốn giúp cái cha tệ bạc đó?”
Thư Dương lắc đầu:
“Phụ vương làm vậy là để bảo vệ ta. Nếu ta ở Ma giới, chưa chắc còn sống lớn lên được…”
Ta gật gật đầu:
“Thế nên ta là muội muội?”
Thư Dương lẩm bẩm:
“Ta sợ nếu thất bại, ngươi sẽ đau lòng…”
Dạo này ta lật trắng mắt ngày càng nhiều:
“Thế rốt cuộc ta có phải muội muội không?”
Thư Dương cúi đầu, nhỏ giọng:
“Không phải muội muội… là người ta tâm duyệt…”
Hỏng rồi… hình như cái đuôi ta dựng ngược lên rồi!
Ta vội ho một tiếng, che đi vẻ ngượng ngùng:
“Khụ khụ… đã vậy thì, ta nhất định sẽ giúp chàng! Yên tâm đi!”
“Không được, đây là chuyện nội bộ Ma tộc…”
Ta giơ tay cắt ngang:
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tieu-phuong-hoang-mao-mao/10.html.]
“Ta là con dâu Ma tộc, chuyện của chàng chẳng phải cũng là chuyện của ta sao!”
“Con… con dâu…” Thư Dương lắp bắp, “Có phải… quá sớm rồi không?”
Ta lườm hắn một cái, sợ mí mắt ta sắp lật không xuống nữa:
“Bớt nói nhảm, đi thôi!”
21.
Đến trước cửa thư phòng, ta hào khí ngút trời đẩy mạnh cửa, gọi một tiếng:
“Cha ~~~”
Cha ta kinh ngạc nhìn ta, vừa định đỡ lấy, kết quả ta lướt qua cha một cái, lao thẳng tới chân Ma chủ Thẩm Uyên:
“Cha! Con dâu bất hiếu! Lại để bọn vô lại tiểu nhân dòm ngó tộc ta, xem con không đánh hắn tơi bời hoa lá mới lạ!”
Phía sau ngoài tiếng cha ta thở hổn hển, cả gian phòng yên tĩnh như gà…
Nương ta ho một tiếng, liền kéo ta ra khỏi chân Ma chủ:
“Người lớn nói chuyện, trẻ con bớt xen vào!”
Cha ta trừng mắt nhìn ta, cứ như thể ta là kẻ phụ tình vậy.
Ta hơi mất kiểm soát…
Thư Dương đi theo phía sau đóng cửa lại, kéo ta sang một bên, rót cho ta một chén nước đưa tận miệng. Ta cúi đầu uống một hớp.
Ba người kia nhìn bộ dạng phế vật của ta, đều cạn lời.
Cha ta thở dài:
“Vậy cứ theo kế hoạch vừa rồi mà làm đi! Nếu không phải vết thương kia do A Thế gây ra, chúng ta cũng mặc kệ ngươi!”
Vừa rồi nói gì cơ? Ma chủ trước đó bị thương nặng là nương ta làm sao?
Nương uy vũ!
Sau này nương mới kể kế hoạch cho ta, kỳ thực cũng gần giống như Thư Dương nói lúc đầu.
Chỉ khác là chúng ta phải rời khỏi đây, bởi nếu cứ ở lại, đối phương chắc chắn sẽ cảnh giác. Nhưng cũng không thể rời đi đơn giản vậy, thế thì đâu xứng với cái tên “Thiên Thế của Phượng tộc”!
Trước hết, ta và Thư Dương phải cãi nhau một trận long trời lở đất, ân đoạn nghĩa tuyệt. Sau đó nương ta vì bênh vực ta mà đập phá Ma cung, còn đánh luôn cả Ma chủ và Thư Dương, rồi dẫn theo “ta đang đau lòng tan nát” rời đi.
Sau đó chúng ta sẽ âm thầm quay lại.
Cha nương ta phụ trách đi bắt Chấn Tây Vương, Ma chủ thì đối phó những kẻ có lòng phản loạn khác.
Còn vì sao không cầu viện Tiên tộc? Ở đâu cũng có phần tử cực đoan, thêm phiền phức chi bằng bớt phiền phức.
Trong toàn bộ kế hoạch, điều duy nhất khiến ta không hài lòng là Thư Dương phải mặc hỉ phục cùng nữ nhân kia bái đường!
Thư Dương thấy ta bực, ấp úng:
“Mao Mao…”
Hắn ấp a ấp úng, làm ta vốn đã khó chịu lại càng thêm khó chịu:
“Có chuyện thì nói! Tân lang!”
Hắn thấy ta sốt ruột, liền vội vàng:
“Mao Mao, ta nghĩ… ta muốn bái đường với nàng trước…”
Vừa nghe xong, toàn thân ta bừng sáng. Đúng vậy! Ta hoàn toàn có thể bái đường với Thư Dương trước!
“Đi! Giờ đi luôn!” Ta kéo hắn về phòng.
Thư Dương vội ngăn:
“Đi nói với phụ vương ta cùng cha nương nàng một tiếng đã!”
Ta liếc hắn:
“Chàng muốn bị cha nương ta đánh c.h.ế.t à?”
Thư Dương nghĩ nghĩ, rùng mình:
“Không muốn!”
Ta lôi hắn về phòng, tìm hai cây nến long phụng, lấy một tấm vải đỏ trùm lên đầu:
“Phượng thần chứng giám! Hôm nay ta và Ma tộc thiếu chủ Thư Dương kết thành phu thê, vĩnh sinh vĩnh thế, không rời không bỏ, vĩnh sinh vĩnh thế, duy nhất một người!”
Thư Dương nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, sâu tình thề nguyện:
“Ta lấy danh nghĩa Ma vương mà thề! Thư Dương chỉ yêu Mao Mao, vĩnh sinh vĩnh thế, không rời không bỏ, duy nhất một đời, duy nhất một người. Nếu trái lời thề, vạn kiếp bất phục!”
--------------------------------------------------