Trong cơn mơ hồ, ta nghe bên tai có người nói chuyện.
“Lão nhị! Ta bảo ngươi đi lấy tin tức, ngươi lại lôi về một con gà là sao?”
“Đại ca, con gà này ở ngay cái trướng đầu tiên, chắc chắn là bảo bối… Ái da! Đại ca đừng đánh, đừng đánh nữa!”
“Gà thì có thể là bảo bối gì? A? Ăn trộm con gà mà muốn khơi dậy chiến tranh tiên–ma sao? Ta bảo ngươi trộm tin tức! Tin tức hiểu không hả!” Người kia thở hổn hển, xem ra giận lắm.
Ta hé mắt nhìn quanh. Nghe thêm một lúc thì ta hiểu: đây chính là loại người mà Thư Dương từng nói – đám ma tộc rỗi hơi, chuyên kiếm cớ gây lại chiến tranh tiên–ma.
Xui xẻo! Ta rõ ràng chẳng đi đâu, vậy mà cũng bị kéo tới đây! Giờ ta phải làm sao? Ta yếu ớt đến độ còn không bằng con gà thật nữa…
Bỗng có kẻ túm lấy ta nhấc lên:
“Cầm về rồi thì tối nay hầm canh thôi!”
Cái gì!!! Không được, phải tự cứu lấy mình!
Ta bật mắt:
“Đại ca… ta có tin tức…”
Tên kia lập tức quăng ta ra xa:
“Con gà này biết nói!!”
Ngươi bị điên à? Ngươi là ma tộc cơ mà! Thấy gà biết nói mà hoảng loạn như thế làm gì?!
Ta bị ném cho xây xẩm mặt mày, loạng choạng đứng lên, đầu óc ong ong… ngồi phịch xuống đất, đau c.h.ế.t đi được.
“Khụ khụ! Ngươi nói ngươi có tin tức? Tin gì? Nếu thật, ta sẽ thả ngươi. Không thì… nửa con gà hầm, nửa con gà hấp!”
Ngươi cứ chờ đó!
“He he… Đại ca ơi, nhìn ngài phong thần tuấn lãng, khí vũ hiên ngang, nhất định là bậc quân tử nói lời giữ lời!”
(Thực ra ta cũng chỉ biết có bấy nhiêu từ để nịnh hót thôi…)
“Ừm ừm! Có mắt nhìn! Ta chính là ma tộc Chấn Tây Vương!”
Chấn Tây Vương… hả? Chấn đâu thì mặc kệ, ta cũng chẳng quan tâm.
“Chỉ cần tin tức ngươi đưa ra đáng tin, không chỉ tha cho ngươi, còn ban pháp bảo, mỹ nữ!”
Ta là phượng hoàng cái! Cảm ơn nhé!
Ta vội vàng nói:
“Chấn Tây Vương anh minh thần võ! He he… trong cái trướng ta ở có một người, chính là thiếu chủ của ma tộc các ngươi. Nếu bắt hắn rồi đổ vạ cho tiên tộc, để bọn họ tự g.i.ế.c lẫn nhau, chẳng phải ngươi ngồi mát hưởng lợi sao?”
“Ồ? Thiếu chủ? Là ai?” Chấn Tây Vương nhíu mày.
Ta cũng ngây người… Không phải ma tộc chỉ có một thiếu chủ thôi sao?
“Chính là… chính là tên Thư Dương đó…”
Xin lỗi nhé, Thư Dương. Sư phụ đã bảo ngươi chăm sóc ta, mà kết quả ta bị bắt tới đây, không kéo ngươi xuống nước thì còn ai kéo!
“Thư Dương…” Chấn Tây Vương nhẩm nhẩm, rồi bừng tỉnh:
“Ồ… ngươi nói cái tên từ lúc sinh ra đã bị đưa đến tiên tộc làm con tin ấy hả?”
Cái gì? Con tin??
Không đúng, không thể nào! Thằng nhóc nắng gió sáng sủa kia, cái người mà đến cả gà mái là ta cũng khiến hắn đỏ mặt thẹn thùng ấy… là… con tin??
Ta dè dặt hỏi:
“Hắn… vô dụng sao?”
Chấn Tây Vương cau mày:
“Cũng không hẳn vô dụng, chỉ là một quân cờ bỏ đi mà thôi.”
Nương ơi! Mau tới đưa con về!
Rối ren quá! ta không hiểu nổi nữa rồi!
13.
Đang lúc bọn chúng còn lăn tăn không biết cái gọi là “thiếu chủ ma tộc” kia có hữu dụng hay không, thì bên ngoài có kẻ vội vàng xông vào:
“Đại ca! Người tiên giới bên ngoài bỗng nhiên dẫn quân tới rồi!”
“Cái gì? Sao có thể? Chúng ta vốn đâu ở gần chiến trường!” Chấn Tây Vương giật nảy người bật dậy!
Ồ hố ~ bị ta nghe thấy rồi nhé, thì ra đây không phải chiến trường ~
Chấn Tây Vương vội vàng chạy ra ngoài, quên béng luôn ta. Trong mắt hắn, ta chắc chỉ là một con gà vô dụng thôi!
Vì để giữ mạng, gà thì gà, ta không chấp!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tieu-phuong-hoang-mao-mao/6.html.]
Ta muốn lén theo ra ngoài, ai dè bị lính gác ở cửa chặn lại.
Không bao lâu, Chấn Tây Vương lại vội vã quay vào, nhìn ta với vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Ta xấu hổ đặt quả táo trong tay xuống:
“Đại ca, có chuyện gì vậy?”
Chấn Tây Vương nhìn ta, hệt như thấy quỷ:
“Ngươi là… phượng hoàng?”
Ờ thì đúng rồi, ta biết ta chẳng giống phượng hoàng, nhưng cần gì phải ngạc nhiên quá thế?
Có vẻ người bên ngoài là tới tìm ta. Trong lòng ta lập tức có thêm khí thế:
“Đúng vậy!”
“Đại ca, làm sao đây? Bên ngoài tiên giới muốn chúng ta giao con tiểu hắc phượng này. Nếu giao ra thì…” Giọng nói này, ta nhớ, chính là lão nhị!
Chấn Tây Vương ngẫm một lát:
“Giao thì chắc chắn phải giao, nhưng không thể không có lợi ích gì. Ngươi lại đây!”
Nhìn hắn cùng lão nhị thì thầm to nhỏ, ta chợt thấy bất an…
Đồ trời đánh! Đợi ta thoát ra được, ta nhất định sẽ lột da nướng chín cả hai ngươi!
Chúng trói ta vào một cây cột, phía dưới đặt sẵn một hố lửa đỏ rực!
Các ngươi từng thấy gà quay chưa? Xiên lên một cây gậy, xoay vòng vòng trên lửa ấy! Giờ thì ta chính là con gà quay đó!
Mối thù này không báo, ta không xứng là nữ tử!!!
Bị treo lơ lửng, ta nhìn rõ cảnh tượng trước mắt.
Người dẫn đầu ta chưa gặp bao giờ, nhưng người cưỡi kiếm bên cạnh thì quen quá! Thư Dương!!!!
Ta giãy giụa kêu to:
“Thư Dương! Mau cứu ta! Đau c.h.ế.t mất!!!”
Nghe tiếng ta, Thư Dương toan lao ra, bị người bên cạnh giữ lại.
“Chấn Tây Vương, ngươi đường đường là bá chủ một phương của ma tộc, đối xử với một đứa nhỏ thế này có hợp không?”
Chấn Tây Vương cười ha hả:
“Đứa nhỏ này không tầm thường đâu, có thể mời được cả Chiến Thần tới! Quá đáng giá!”
Chiến Thần? Đại sư huynh?
Ta mở to mắt, được cứu rồi!
Chiến Thần chậm rãi mở miệng:
“Không biết Chấn Tây Vương có nghe qua Phượng tộc Thiên Thế chưa?”
Chấn Tây Vương cau mày:
“Cái vị tiểu ma vương đó sao?”
Ngươi còn dám gọi nương ta là ma vương à!!! Ngươi mới là ma tộc!
Chiến Thần gật đầu:
“Ừm… chính là mẫu thân của đứa nhỏ này…”
Không khí đột nhiên lặng như tờ.
Chấn Tây Vương gượng gạo quay đầu lại, run giọng hỏi ta:
“Mẫu thân của ngươi… là Thiên Thế?”
Ta gật đầu. Mặt Chấn Tây Vương lập tức vặn vẹo, tay run rẩy chỉ huy lão nhị:
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
“Mau… mau thả nàng xuống! Đừng để Thiên Thế biết… nhanh lên!”
Đến câu cuối, giọng hắn đã khản đặc.
Trời ạ! Nương ta rốt cuộc đã tạo nghiệt gì, sao ma tộc ai cũng sợ nàng đến thế! Đến cả Chiến Thần tới cũng không dọa nổi, vậy mà chỉ cần nhắc tới nương ta là bọn hắn run lẩy bẩy, vội vàng thả ta ra?!
Hại ta lo sợ hồi hộp cả nửa ngày, cuối cùng lại chẳng còn chút khí thế nào!
Lão nhị thấy đại ca hoảng hốt, cũng vội chạy tới cởi trói cho ta. Nhưng hắn chỉ lo cởi trói, chứ không thèm nghĩ phải đỡ ta! Đồ ngu!
Trong ánh mắt kinh hoàng của mọi người, ta rơi thẳng xuống dưới.
“Mau cứu người! Phía dưới là Nghiệp Hỏa đó!!!” tiếng gầm của Chấn Tây Vương vang vọng bên tai.
Nghiệp Hỏa? Thứ lửa thiêu đốt tất cả sao?
“Chấn Tây Vương, đồ khốn nhà ngươi…”
Tiếng hét thảm thiết của ta vang vọng, rồi cả người bổ thẳng xuống hố lửa…
--------------------------------------------------