14.
Ta tưởng mình đang mơ, mơ thấy bản thân bị người ta đem ra quay nướng, có kẻ còn cầm cánh ta hỏi có ăn không, thế mà ta lại vô liêm sỉ vừa ăn vừa khóc… quá thơm rồi…
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
“Thế nào mà vẫn chưa tỉnh? Chẳng phải sư phụ nói sẽ nhanh chóng tỉnh lại sao?”
“Không sao, đừng lo lắng.”
Bên tai lại vang lên giọng nói. Giờ mà còn nói chuyện bên tai ta, thật sự là khó chịu, không thể đợi ta tỉnh hẳn rồi hãy nói được à?
Khoan đã, chẳng phải ta đã rơi vào nghiệp hỏa rồi sao? Vừa nghĩ tới đây, ta bật dậy, làm những người xung quanh giật mình.
“Thấy chưa, ta đã bảo là không sao mà.” Đó là Nhị sư huynh.
“Mao Mao, tỉnh rồi, có thấy khó chịu ở đâu không?” Đây là Thư Dương.
“Tiểu nha đầu này sao ngơ ngác thế? Chẳng lẽ bị cháy khét rồi ngốc luôn rồi?” Giọng này lạ hoắc, chưa nghe bao giờ…
Ta quay đầu nhìn, bên giường có ba mỹ nam!!! Ta ngẩn người ra nhìn người ở gần nhất, “chụt” một cái hôn lên.
“Mao Mao!!!” Thư Dương ôm mặt lùi lại trong hoảng hốt. Chậc… chẳng nếm được vị gì hết.
“Phụt…” Ở cuối giường, một người mặc huyền y bật cười, “Đây chính là tiểu sư muội sao? Dễ thương quá đi!”
Lại thêm một kẻ giả tạo nữa…
Nhị sư huynh thở dài: “Mao Mao, còn thấy khó chịu chỗ nào không?”
Ta xoa bụng nhìn về phía Thư Dương. Hắn hiểu ngay, liền đứng dậy đi chuẩn bị đồ ăn cho ta.
Ta ngồi trên giường ăn uống ngon lành, đồng thời nghe bọn họ kể lại chuyện sau đó.
Tuy thân thể ta yếu, nhưng rốt cuộc vẫn là phượng hoàng, có thể niết bàn tái sinh, ngay cả nghiệp hỏa cũng chẳng làm gì được. Sư phụ sớm đã biết chỉ có trải qua niết bàn mới có thể ổn định thần hồn của ta, nhưng cha nương chắc chắn sẽ không đồng ý, hơn nữa niết bàn đâu phải muốn là được.
Vậy nên sư phụ mới đưa ta đến biên cảnh tiên ma, thử vận may. Nếu có chuyện xảy ra, trước đó ta từng uống m.á.u Thư Dương, bất kể ở đâu hắn cũng cảm ứng được.
Chỉ là sư phụ không ngờ ta thật sự rơi vào nghiệp hỏa. Dù ta không sợ nghiệp hỏa, nhưng nghiệp hỏa cũng chẳng phải lửa thường. Khi đó, sư phụ đang ở Yêu giới tìm Tứ sư huynh xin dược liệu, vừa nghe ta ngã xuống nghiệp hỏa thì hồn phi phách tán, lập tức kéo Tứ sư huynh chạy tới.
Còn ta, may mắn thay vẫn có đầu óc! Trước khi rơi xuống, nhét hết đan dược Nhị sư huynh cho vào miệng. Hiệu quả gấp trăm lần, không phải chuyện đùa!
Giờ đây chỉ cần tĩnh dưỡng trăm năm, thêm nhiều đan dược bổ căn cố nguyên, cơ bản sẽ không còn vấn đề gì nữa.
Nghe tới đây ta ngẩn người: “Ta có thể hóa hình rồi sao?”
Nhị sư huynh xoa đầu ta: “Chưa được, đợi sư phụ điều chỉnh thêm đã.”
Ta cúi đầu nhìn bụng mình, mới phát hiện không còn đen kịt nữa mà biến thành ngũ sắc rực rỡ, lông vũ sáng lấp lánh, tỏa ra quầng sáng mờ.
Ta đứng dậy, bước tới gương. Trong gương không còn phản chiếu con tiểu phượng hoàng đen thui kia, mà là một con phượng hoàng ngũ sắc uy nghi sáng chói!
Ta giương cánh, lại quay đầu nhìn đuôi lông: “Ha ha ha ha! Xem bây giờ còn ai dám gọi ta là gà đen nhỏ nữa!!”
Về phần Chấn Tây Vương kia, nương ta đã đích thân tới “thân thiết trò chuyện” với hắn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tieu-phuong-hoang-mao-mao/7.html.]
Còn sư phụ ta, lần gặp lại hắn thật sự thê thảm… Ban đầu ta còn tưởng là nương ta đánh, nhưng chẳng phải nương ta không đánh lại sư phụ sao? Sau mới biết là cha ta ra tay! Thì ra cha ta lợi hại như thế??
Cha cha uy vũ!
Cha ta vừa giận sư phụ vì dám đưa ta đến nơi nguy hiểm, vừa cảm kích vì sư phụ chỉ trong vài ngày đã giải quyết được vấn đề thần hồn bất ổn của ta, thế là vừa đánh vừa nói lời cảm ơn…
Cha, chắc cha không bị tâm thần phân liệt đấy chứ?
15.
Ta không theo cha nương về, vì giờ ta đã có thể tu luyện, lại còn có sư phụ, còn có thể vào học cung để học tập, đã đến lúc phải rèn luyện bản lĩnh thật sự rồi!
Mỗi ngày ta cùng Thư Dương, buổi sáng thì học trong học cung, buổi chiều thì tu luyện, ngày tháng trôi qua rất nhanh.
Chỉ là, sáng sớm hôm ấy, trong tẩm điện của Thư Dương bỗng vang lên một tiếng hét chói tai xé tan bầu trời…
Không phải ta! Ta là phượng hoàng cao quý tao nhã cơ mà.
Thư Dương ôm chăn co ro trong góc, còn ta thì ngồi ngay bên cạnh, lúc thì nắm tay, lúc thì chạm chân ~
Ê! Ta hóa hình rồi!
Thư Dương đỏ mặt, hối hả bảo ta mau mặc quần áo. Đúng là chuyện bé xé ra to, ta còn chưa chê hắn không có cơ bụng, thế mà hắn lại chê ta!
Ta tiện tay mặc vào bộ y phục hắn đưa. Đúng lúc đó, Nhị sư huynh đẩy cửa bước vào. Ta đang định chào thì đã bị Thư Dương vội vàng kéo vào trong lòng, dùng chăn quấn kín lại.
“Nhị… Nhị sư huynh, huynh ra ngoài trước đi, Mao Mao vừa mới hóa hình, không tiện!” Thư Dương mặt đỏ bừng, lắp bắp nói.
Nhị sư huynh hiểu ngay, gật gật đầu rồi bước ra.
Ta chui ra khỏi chăn:
“Thư Dương! Ngươi làm cái gì vậy! Suýt nữa thì ngộp c.h.ế.t ta rồi!”
Thư Dương cứng ngắc không dám động:
“Ngươi mặc y phục xong chưa?”
“Mặc xong rồi!”
Lúc này hắn mới dám quay đầu lại nhìn. Ta trừng mắt to tròn nhìn hắn, mặt hắn càng đỏ hơn, ta còn lo hắn bốc khói mất. Ta vừa định hỏi có sao không thì hắn đã như một làn khói, chạy biến ra ngoài.
Hôm nay cả ngày ta đều ở học cung khoe khoang.
“Xem này! Ta hóa hình rồi! Xem ta xinh đẹp biết bao!”
Hê hê hê… cả ngày miệng không khép lại nổi. Thư Dương chỉ lẽo đẽo theo sau, sợ ta cười đến rớt cả cằm.
Buổi tối, Thư Dương sống c.h.ế.t không cho ta vào tẩm điện hắn ngủ nữa. Hắn bảo ta đã hóa hình, nam nữ khác biệt, phải về tẩm điện của mình.
Ta liếc hắn một cái, trong bụng thầm nghĩ: sao tên nhóc này cứng nhắc thế chứ! Hóa thành người thì không thể cùng ngủ, ta hóa lại thành phượng hoàng là được mà!
Nhìn ta hiên ngang lắc lư cái đuôi dài sải bước vào phòng hắn, cả người Thư Dương như thể già đi mấy chục tuổi…
--------------------------------------------------