16.
Thời gian thoáng cái đã trôi qua trăm năm.
Ta dựa vào uy danh của nương ta mà tung hoành ở thiên giới… khụ khụ, là ta chăm chỉ học hành, ngày tháng cũng ung dung tự tại.
Hôm ấy, sư phụ gọi ta đến bên người, bảo ta nên quay về thăm cha nương một chuyến.
Ta nghi ngờ hỏi:
“Sư phụ, người thấy ta suốt ngày gây phiền phức sao?”
Khóe miệng sư phụ giật giật:
“Từ lúc đến đây, ngươi đã từng về nhà chưa?”
Ta ngẫm nghĩ, hình như… chưa từng.
Ở đây gây họa thì có sư phụ gánh, có nhị sư huynh lo dọn dẹp, có tứ sư huynh từ yêu giới gửi đồ chơi về cho ta, ngày thường lại có Thư Dương chăm sóc. Thế thì việc gì ta phải về nhà, nhìn đôi phu thê kia cứ ân ái trước mặt ta?
Huống hồ, nương ta cũng chẳng thiết tha ta về, lần nào đến thăm cũng chỉ nói dăm ba câu đã vội vàng bỏ đi… giống như sợ ta bám về quấy rầy thế giới hai người của họ vậy.
Sư phụ thở dài:
“Mao Mao à… cha ngươi có nói, mấy ngày nữa là vạn năm đại thọ của gia gia ngươi. Ngươi là cháu gái duy nhất, chẳng lẽ không nên về góp mặt sao?”
Ối trời! Ta quên béng gia gia mất rồi, tội lỗi, tội lỗi quá!
Ta vội cáo từ sư phụ, hùng hổ chạy đi tìm Thư Dương.
“Thư Dương!!” Ta lao vào viện của hắn, một cước đạp cửa:
“Ta phải về Phượng tộc mấy hôm, ngươi theo ta về!”
Thư Dương cuống quýt nhét thứ gì đó vào túi, rồi mới đỡ lấy thân thể đang nhào tới của ta, cẩn thận giữ vững:
“Đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, là cô nương thì phải đoan trang một chút.”
Ta trợn mắt:
“Ngươi giấu cái gì thế?”
Thư Dương thoáng cứng đờ:
“Không… không có gì cả…”
Ta không vặn hỏi, chỉ xoay người ngồi xuống bàn, nhấp một ngụm nước rồi nghiêm trang hỏi:
“Thư Dương, ngươi biết vì sao mấy quyển thoại bản nào cũng dày cộp không?”
Hắn ngẩn ra:
“Vì sao?”
Ta bĩu môi:
“Vì nam nữ chính có miệng mà không biết dùng, chuyện chỉ cần một câu nói là xong thì cứ phải hiểu lầm tới hiểu lầm lui!”
Rồi ta lại hỏi:
“Ngươi biết vì sao cha nương ta tốt như vậy, chưa từng cãi vã không?”
“Vì nương ngươi đánh không lại cha ngươi?”
“Bốp!” Ta đập bàn.
Nói năng gì mà toàn sự thật phũ phàng thế hả!
“Là bởi vì cha nương ta có chuyện gì đều nói thẳng ra hết!”
Thư Dương gật đầu, xem ra cũng đã hiểu.
Ta lập tức nhìn hắn chằm chằm:
“Cho nên, ngươi vừa giấu cái gì đó?”
17.
Thư Dương ngẩn người nhìn ta, chậm rãi lấy từ trong túi ra một phong thư:
“Cũng chẳng có gì… chỉ là Ma giới có chuyện gọi ta về.”
Ta giật lấy lá thư, vừa lầm bầm vừa mở ra:
“Gọi ngươi về thì gọi, sao lại giấu ta.”
Mới xem được nửa chừng, ta tức đến nỗi ném mạnh xuống đất:
“Ý gì đây? Gọi ngươi về để thành thân với nữ nhi của Chấn Tây Vương????”
Thư Dương gật đầu:
“Lần trước ngươi bị bắt cóc, ta cùng đại sư huynh đi cứu. Sau đó, Chấn Tây Vương bị nương ngươi đánh một trận, chắc trong lòng không phục, lại không dám báo thù nương ngươi, thế nên mới nhắm vào ta.”
Ta tức tối đi qua đi lại:
“Không được!”
Rồi đứng phắt dậy:
“Ta về tìm nương, bảo nương đi nói chuyện với cha ngươi cho rõ ràng mới được!”
Nói xong ta định lao ra ngoài, Thư Dương vội kéo ta lại:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tieu-phuong-hoang-mao-mao/8.html.]
“Ngươi đừng xúc động!”
Ta quay đầu trừng mắt:
“Ý gì? Ngươi coi trọng nữ nhi lão già đó rồi à?”
Thư Dương vội vàng giải thích:
“Không… không có…”
Ta lấy tay bịt tai:
“Ta không nghe, ta không nghe!”
Mặt hắn đỏ bừng, cuống quýt đến sắp khóc:
“Đừng gấp, nghe ta nói hết đã!”
Ta bỏ tay xuống:
“Vậy ngươi nói đi!”
Hắn lau mồ hôi, ngập ngừng:
“Ta…”
Ta lại lập tức bịt tai:
“Ta không nghe ta không nghe!”
Đúng lúc ta đang vui vẻ chơi trò “Ngươi nói mà ta không nghe” thì nhị sư huynh đi vào:
“Mao Mao, sư phụ nhờ ta hỏi ngươi định bao giờ về, người chuẩn bị quà cho ngươi mang về… Hai đứa đang làm gì thế?”
Lúc ấy ta vẫn đang trong “giai đoạn không nghe”, hai tay bịt chặt tai. Thư Dương thì nhìn nhị sư huynh với gương mặt bất lực:
“Nhị sư huynh…” Hắn sắp khóc đến nơi.
Nhị sư huynh ôm trán:
“Mao Mao! Đừng bắt nạt Thư Dương mãi thế!”
Ta bĩu môi. Bắt nạt gì đâu, chỉ là chơi vui quá thôi mà…
Thấy ta cuối cùng cũng chịu yên, Thư Dương mới thở phào:
“Ngươi cứ làm loạn, ta vốn chưa từng gặp mặt vị cô nương kia, làm sao mà thích được. Hơn nữa…”
Hơn nữa cái gì?
Ta vểnh tai chờ, nhưng hắn lại im bặt, không chịu nói tiếp.
Cái đồ ngang bướng!
“Ta muốn về nói thẳng với phụ vương, ta không muốn để người khác sắp đặt cuộc đời mình.” Thư Dương nói dứt khoát, ánh mắt kiên định.
Ta cảm động nhìn hắn:
“Thư Dương, ngươi đọc thoại bản gì vậy? Truyện “người tàn nhưng ý chí không tàn” ấy à?”
18.
Cuối cùng, Thư Dương về lại Ma tộc, còn ta thì quay về Phượng tộc.
Cũng không phải ta không muốn theo hắn về Ma tộc, chỉ là Thư Dương bảo đảm sẽ tự thuyết phục được phụ vương hắn, mà sinh nhật gia gia ta lại sắp tới, không thể chậm trễ.
Cha ta vừa thấy ta thì đã nước mắt lưng tròng:
“Nữ nhi ngoan của ta, Mao Mao à, con chịu khổ rồi, nữ nhi bất hạnh của ta…”
Ta gãi gãi tai, lao vào ôm lấy ông:
“Cha ơi! Nữ nhi nhớ cha c.h.ế.t mất thôi! Cha của con ơi…”
Nương ta đứng ở xa, nhìn cảnh cha con ta tình cảm dạt dào, chỉ thấy đầy vạch đen trên mặt.
Buổi tối, ta mới nhớ ra hỏi nương chuyện về Chấn Tây Vương:
“Nương, sao lão Chấn Tây Vương kia lại sợ ngương đến thế?”
Nương ta vừa bóc lạc, chẳng thèm ngẩng đầu:
“Chấn Tây Vương nào?”
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Khóe miệng ta giật giật:
“Lần trước con bị bắt cóc, nương đuổi theo đánh hắn một trận, hắn mới sợ đó.”
Nương nhìn ta đầy nghi hoặc:
“Thì chẳng phải vì con bị bắt cóc, ta đánh hắn một trận nên hắn mới sợ sao?”
Ta cũng sững sờ:
“Vậy trước đó nương không quen hắn? Sao chỉ nghe tên nương, hắn đã sợ run mà thả con ra ngay?”
Cha ta chen vào:
“Lúc cha với nương con dạo chơi ở Ma giới, hắn vẫn chưa thành Chấn Tây Vương đâu.”
Nói rồi cha nhướng mày nhìn nương:
“Đại Béo! Cái gã mọc sừng trên đầu ấy, nàng cứ khăng khăng nói đó là sừng rồng, còn lấy d.a.o mài xuống để ngâm rượu, mà d.a.o lại cùn, mài mãi không xuống.”
Ta nghe mà rùng cả mình, hung hãn quá!
--------------------------------------------------