Nửa đêm tỉnh giấc, tôi muốn đi vệ sinh. Không ngờ lại thấy hai con quỷ đang ngồi nói chuyện trên bệ cửa sổ.
Một cô bé nói: "Mọi người ngủ hết rồi, chán thật."
Một người phụ nữ trung niên đáp: "Ai bảo thế, chẳng phải có một người vừa mới tỉnh dậy đó sao?"
1.
Tôi sợ đến mức vội vàng nhắm chặt mắt lại, toàn thân run rẩy.
Lúc này, cô bé lại nói: "Chị ấy ngủ lại rồi."
Người phụ nữ trung niên thở dài: "Haiz! Vốn định nói cho cô ta một cơ hội phát tài, xem ra cô ta không có duyên phận này rồi."
Tim tôi bỗng hẫng một nhịp. Trước đây tôi từng nghe qua câu chuyện tiểu quỷ mang tiền đến cho. Tức là quỷ sẽ đến tận nhà đưa tiền cho bạn. Chẳng lẽ tôi vừa bỏ lỡ cả mấy chục tỷ sao?
Ngay khi vừa nghĩ đến đây, tôi lại nghe thấy giọng cô bé vang lên.
"Cái túi tiền ở dưới gầm cầu hồ nhân tạo, nếu không ai lấy thì sắp mục nát hết rồi đấy."
"Suỵt! Đừng nói bậy, biết thế đã không dẫn con theo. Đi thôi, đi thôi, mau đi nào."
Sau đó, không còn động tĩnh gì nữa. Tôi từ từ mở mắt ra, hai con quỷ đã biến mất.
2.
Sáng sớm hôm sau thức dậy, như thường lệ thì cô bạn cùng phòng tên Uyển Đình sẽ bói cho chúng tôi một quẻ vào buổi sáng. Sau đó sẽ nói cho chúng tôi biết hôm nay nên mặc quần áo màu gì và những điều cần lưu ý.
Nhưng đến lượt tôi, Uyển Đình lại nói tôi sẽ gặp họa đổ máu. Tôi không tin. Uyển Đình lại nhìn quẻ tượng một lần nữa rồi nói tôi sẽ c.h.ế.t đuối.
Tôi lập tức hoảng sợ, vì tôi đang định đến hồ nhân tạo của trường xem thử. Ở đó có một cây cầu gỗ nhỏ. Điều quan trọng là nước hồ không sâu, làm sao có thể c.h.ế.t người được chứ.
Tôi suy nghĩ một lúc, rồi quyết định kể cho Uyển Đình nghe chuyện tối qua.
Sau khi Uyển Đình nghe xong lập tức hoảng hốt.
"Cậu ngốc à! Tiểu quỷ đưa tiền gì chứ, đó là hai con thủy quỷ đang tìm người thế thân, chúng nó giăng mồi nhử cậu đấy."
Tôi nghe xong toát mồ hôi lạnh. May mà có cô bạn cùng phòng am hiểu chuyện này, nếu không chắc tôi c.h.ế.t thật rồi.
Nào ngờ một cô bạn cùng phòng khác tên Tiểu Vũ lại không tin vào mấy chuyện ma quỷ này. Cô ta một mình lén lút chạy đến gầm cầu tìm kiếm, và không ngờ lại tìm thấy thật.
3.
Đó là một cái túi ni lông màu đen sắp mục rữa, bên trong có đúng mười cọc tiền một trăm tệ. Tiểu Vũ mừng rỡ la lên rằng mình phát tài rồi.
Tôi tức đến đau cả ngực. Tôi bèn quay sang chất vấn Uyển Đình: "Không phải cậu nói là thủy quỷ tìm người thế thân sao, rốt cuộc là thế nào?"
Uyển Đình mím môi: "Tiểu Vũ không sao không có nghĩa là cậu đi cũng sẽ không sao. Nhưng quẻ của Tiểu Vũ cho thấy hôm nay đúng là cậu ấy có của trời cho."
Tôi lập tức gắt lên: "Đây rõ ràng là của trời cho của tớ, mười vạn tệ đấy! Quan trọng là số tiền này thuộc về ai?"
Tiểu Vũ vừa nghe đến chuyện chia tiền thì lập tức xù lông.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tieu-quy-tang-tien/chuong-1.html.]
"Dĩ nhiên là của tớ rồi, tớ ngâm mình dưới nước cả buổi sáng mới tìm thấy, sao có thể là của cậu được."
"Nếu tớ không nói cho cậu biết thông tin này, cậu có tìm được số tiền đó không?"
"Thế sao cậu không tự mình đi tìm, là do cậu sợ c.h.ế.t thôi."
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và hatdaukhaai.com
Tôi nhất thời không nói nên lời. Tôi lại quay sang hỏi Uyển Đình: "Cậu nói xem chuyện này phải giải quyết thế nào."
Nào ngờ Uyển Đình lại nói: "Bát tự của cậu yếu nhất là về tài vận, không có số hưởng của trời cho, nếu cậu đi thì thật sự sẽ c.h.ế.t đấy."
Tôi càng tức giận hơn: "Nếu tớ không có số hưởng của trời cho, tại sao hai con quỷ đó lại mang tiền đến cho tớ?"
Uyển Đình đáp: "Chúng nó đang dụ dỗ cậu để lấy mạng cậu làm người thế thân, tớ đang cứu cậu đấy."
"Tớ không cần cậu cứu! Bình thường nghe cậu bói toán cũng chỉ để cho vui thôi, cậu thật sự nghĩ mình là thần tiên sống à?"
Nước mắt Uyển Đình lưng tròng, vẻ mặt đầy uất ức.
Lúc này, cô bạn cùng phòng tên San San lên tiếng: "Mọi người đừng cãi nhau nữa. Theo tớ thì Tiểu Vũ nên chia cho Hoàng Hựu một ít, làm người không nên quá ích kỷ như vậy."
Tiểu Vũ liền đếm ra một nghìn tệ ném vào người tôi: "Chẳng phải là muốn tiền sao, cho cậu này!"
Tôi tức giận đóng sầm cửa bỏ đi.
4.
Tối đó, khi tôi trở về ký túc xá, Tiểu Vũ đã mua điện thoại mới, máy tính mới, và cả chiếc túi Chanel mà tôi yêu thích nhất.
Càng tức hơn là cô ta còn mua cho Uyển Đình và San San mỗi người một thỏi son Prada mới nhất.
Vốn dĩ những thứ này đều phải là của tôi, kể cả sự hào phóng này cũng là của tôi. Nhưng bây giờ tôi chẳng có gì cả.
Điều đáng tức hơn nữa là Tiểu Vũ đã thuê một căn hộ cao cấp ở bên ngoài. Trước khi đi, cô ta còn ném lại cho tôi một câu, nói rằng ở chung ký túc xá với một người tham lam như tôi sẽ ảnh hưởng đến tài vận của cô ta.
Tôi tức đến run người trong chăn, thậm chí bắt đầu nghi ngờ có phải ba người họ đã hợp tác để chơi xỏ tôi không.
Càng nghĩ tôi càng thấy dằn vặt. Cứ như vậy cho đến nửa đêm, tôi lại mơ màng nghe thấy tiếng nói chuyện của hai con quỷ.
Cô bé nói: "Lại ngủ hết rồi, chán quá."
Người phụ nữ trung niên thở dài: "Vốn định cho cô ta thêm một cơ hội phát tài nữa, xem ra vẫn là không có duyên."
Tim tôi giật thót. Tôi muốn ngồi bật dậy ngay để đón nhận cái "duyên" này, nhưng lại nghĩ, hai người họ là quỷ, mình không thể manh động mạo hiểm được.
Đúng lúc này, cô bé lại nói.
"Dưới cây cột thứ ba của đình Bát Giác giữa hồ có mười thỏi vàng đấy. Hồi đó lúc họ đào hồ, chỉ thiếu một xẻng nữa là đào được rồi, tiếc thật."
"Suỵt! Thiên cơ chỉ dành cho người có duyên, con còn nói bừa nữa chúng ta sẽ bị trừng phạt đấy. Thật không nên dẫn con theo, đi thôi."
Nói xong lại không còn động tĩnh gì nữa. Tôi lén quay đầu nhìn, hai con quỷ đã biến mất.
Tôi thầm mừng trong lòng, mười thỏi vàng ít nhất cũng phải mấy triệu. Ai nói tôi không có số hưởng của trời cho chứ. Cái gì là của mình thì mãi mãi là của mình.
--------------------------------------------------