Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tiểu Sát Tinh 2

Chương 124

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

–—

Tần Bảo bước vào tửu quán, chọn chiếc bàn nhỏ kéo ghế ngồi xuống, đặt túi hành trang trên bàn.

Chàng nhìn tên tửu bảo vâng dạ chạy tới:

- Ngươi hay dọn ra cho ta hai cân thịt nấu chín và một vò rượu nhanh lên.

Tên tửu bảo vâng dạ chạy đi, lát sau chạy ra dọn rượu thịt lên bàn.

Tần Bảo rót rượu ra chén, vừa ăn vừa đối ẩm một mình.

Nhớ lại trận ác chiến trong đêm trăng tại dãy núi cùng bọn đạo nhân Bát Độ thiền sư và gần một trăm tăng nhân vừa qua, bất giác Tần Bảo rùng mình thấy cảnh máu đổ thịt rơi trong đêm trăng đó.

Chàng đã giết sáu mươi tên cao thủ của các môn phái Thiếu Lâm, Võ Đang, Côn Luân, Thanh Thành và Điểm Thương, tạo ra oán thù cho năm môn phái này dù trong thâm tâm của chàng không bao giò muốn lạm sát đến thế.

Kể từ đêm đại ác chiến, cái tên Tần Bảo tiểu sát tinh huyết tẩy quần tăng chấn động khắp giang hồ chẳng còn một ai không biết tới.

Chàng đã trở thành một vị hung thần đối với hắc phái, luôn cả bạch đạo võ lâm.

Vèo …

Đang nghĩ ngợi miên man, chợt nghe tiếng gió rít, Tần bảo giật mình quay về hướng đó.

Ngay lúc một vật trắng lao vút tới mặt chàng nhanh như chớp.

Tần Bảo giơ ngọn chưởng lên dùng hai ngón tay kẹp lấy vật trắng đó.

Coi lại đó là một lá thư. Thực khách ngồi chung quanh mắt lo thủ tạc nói chuyện ồn ào không nhận ra chuyện vừa xảy ra.

Tần Bảo lẩm nhẩm:

- Ai gửi thư này cho ta, phải chăng ả Thái Quân Giáo Chủ Đoạn Hồn giáo hẹn ngày giao đấu.

Tần Bảo mở lá thư ra đọc:

Thư viết mấy dòng vỏn vẹn như sau: Tần Bảo ! Nếu ngươi có gan mật hãy đến Tào trang viện trong dãy núi Sư Tử Đầu dự buổi thành hôn giũa ta và và ái thê Mộ Anh. Vào giờ sửu đêm nay, bằng không nếu ngươi vắng mặt ta coi như ngươi là một tên khiếp nhược.

Tần Bảo bật thốt:

- Nguy rồi !

Tần Bảo vò nát lá thư, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm cả áo.

Chàng khẽ thầm:

- Mộ Anh đã bị tên Tào Can bắt, Nàng đi đâu để rơi vào tay tên phản sư, phản bạn này.

Tần Bảo tự vấn:

- Có phải trước khi tên phản sư này cho người đến thực quán mời ta, hắn đã giương ra nhiều cạm bẫy đưa ta vào hay không?

Chàng lại đáp:

- Cho dù thế nào ta cũng phải tới núi Sư Tử Đầu cứu nàng chứ không thể tọa thị điềm nhiên, để mặc nàng trong cảnh trầm châu, đắm ngọc được.

Nhìn ra ngoài trời trông thấy ánh nắng chiều đã tắt, trong lòng Tần Bảo khẩn trương lên. Chỉ còn vài giờ nữa là hôn lễ sẽ được cử hành, chàng phải đi ngay từ phút giây này mới kịp.

Tần Bảo không biết dãy núi Sư Tử Đầu ở nơi đâu, liền vẫy gọi tên tửu bảo.

Tưu bảo chạy tới cúi đầu:

- Chẳng hay công tử có điều sai bảo tiểu nhân không ?

Tần Bảo hỏi:

- Ngươi có biết núi Sư Tử Đầu ở đâu không ?

Tên tửu bảo trỏ tay về phía tây:

- Núi Sư Tử Đầu ở về hướng này cách đây chừng tám mươi dặm, công tư muốn đi hãy ra khỏi thị trấn này có một con đường thẳng tới đó.

Tần Bảo gấp lên:

- Ngươi hãy tính tiền rượu thịt nhanh lên.

Tên tửu bảo nhẩm tính rồi nói:

- Hai cân thịt chín một nén rưỡi bạc, một vò rượu hai nén rưỡi tính chung là bốn nén.

Tần Bảo thò tay vào túi hành trang lấy bốn nén bạc trao cho tên tửu bảo, đứng lên đi nhanh ra phía ngoài.

Chàng lên lưng con bạch mã, giật mạnh sợi dây cương.

Con bạch mã hí lên một tiếng, cất bốn vó chạy nhanh như khói tỏa.

Đúng giờ sửu Tần Bảo đã tới Tào trang viên.

Chàng nhảy xuống lưng ngựa tới trước cánh cửa phóng mắt nhìn vào.

Phía trong không có lễ đàn, không có quan khách tới dự, chỉ thấy một chiếc đèn to lớn treo trên cao, chung quanh thắp hàng trăm ngọn bạch lạp soi sáng một vùng.

Tào Can trong bộ áo tân lang đứng bên cạnh Mộ Anh trong bộ trang phục tân nương, mắt nhìn ra ngoài cửa cổng.

Dưới bậc thềm, tả hữu hai lão nhân đầu sư tử đứng hộ vệ, coi lại đó là hai anh em Sư Đầu Nhị Thánh chàng đã từng gặp tại cánh rừng nọ.

Phía ngoài sân cỏ dẫn vào thềm, hai mươi bốn tên võ sĩ vận phục màu xanh đứng dàn một hàng, tay cầm chiếc ống đồng phóng ám khí. Bọn này chàng đã từng gặp nơi Tần gia bảo trong đêm Tào Can cử hành hôn lễ với Nhạc Phụng Giao lúc trước.

Rõ ràng Tào Can đã bày ra quỷ kế giết chết chàng bằng cách mời chàng tới dự buổi thành hôn của hắn với Mộ Anh chứ chẳng còn hoài nghi gì nữa.

Nhìn quang cảnh, Tần Bảo nghe sôi máu trái tim, ánh mắt rực sát khí.

Chẳng chút do dự, Tần Bảo mạnh dạn bước vào cổng tới trước mặt Tào Can cách chứng năm sáu trượng. Nhìn Tần Bảo bằng ánh mắt ngạo nghễ, Tào Can cất tiếng cười ha hả:

- Ta khen ngươi có đủ gan mật đấy. nhưng trước khí ta động phòng hoa chúc với Mộ Anh, ta có vài điều kiện với ngươi.

Tần Bảo trầm tĩnh:

- Vài điều kiện gì ?

Tào Can hắng giọng:

- Điều kiện rất công bằng, hợp tình hợp lý.

- Hợp tình, hợp lý như thế nào, ngươi nói cho ta nghe.

- Ngươi hãy giao nộp thanh Mạc Da Hùng Kiếm cho ta, rồi ta sẽ giao Mộ Anh lại cho ngươi.

Tần Bảo phẫn nộ nhưng cố dằn nén xuống, đảo mắt quan sát tìm cách giải thoát cho Mộ Anh.

Chàng trông thấy Mộ Anh đứng bất động, hình như bị Tào Can điểm huyệt trước khi chàng tới đây. Nàng chỉ còn mấp máy môi như muốn cầu cứu chàng hãy giải thoát cho nàng.

Từ chỗ chàng đứng đến bậc thềm cao có tới ngoài năm trượng, không có loại thân pháp nào phóng lên kịp lúc Tào Can hạ độc thủ với Mộ Anh., bởi chàng hiểu rõ hắn là tên độc ác, hung bạo, có chuyện gì hắn chẳng dám làm.

Tào Can cười ngạo nghễ:

- Ngươi đừng vọng động, nếu ngươi phóng tới ta sẽ giết Mộ Anh ngay tức khắc.

Hắn đặt một ngọn chưởng lên đỉnh linh đài huyệt của Mộ Anh đề phòng Tần Bảo phóng lên, chứng tỏ hắn sẽ hành động đúng theo hắn nói vừa rồi.

Tần Bảo kinh hãi thét:

- Dừng lại ! Ngươi không được giết Mộ Anh, nếu ngươi giết nàng ta sẽ băm thây ngươi ra làm vạn đoạn.

Tào Can cười ha hả:

- Ngươi đã sợ nàng chết. hãy nói mau, ngươi có chịu theo điều kiện của ta giao nộp thanh Mạc Da Hùng Kiếm hay chờ ta hành lạc với nàng tại đây rồi sẽ bàn bạc sau.

Bỗng Mộ Anh hét:

- Tần ca ca, đừng trao thanh Mạc Da Hùng Kiếm cho hắn. Hắn lập quỷ kế giết ca ca đó. Muội chịu chết thôi ca ca …

Chợt nghe "hự" một tiếng, Mộ Anh nói tới đấy im bặt.

Tào Can vừa điểm vào á huyệt của nàng, không cho nàng nói thêm nữa vì hắn sợ nàng tiết lộ quỷ kế của hắn đã sắp đặt trước khi mời Tần Bảo tới đây.

Tần Bảo hiểu rõ điều này âm thầm giải thoát cho Mộ Anh.

Tào Can nhìn Tần Bảo cười đắc chí:

- Thế nào ? Ngươi có bằng lòng trao thanh Mạc Da Hùng Kiếm hay là đứng đó coi ta hành lạc với Mộ Anh ?

Tần Bảo tròn xoe đôi mắt, lửa giận cháy phừng phừng trong tim gan nhưng không biết phải làm sao cứu nàng vì hai lão Sư Đầu Nhị Thánh cản ngay trước mặt.

Tào Can lớn tiếng:

- Thế nào, ngươi không bằng lòng giao thanh Mạc Da Hùng Kiếm phải không. Hãy xem đây.

Hắn chộp vào bộ y phục tân nương của Mộ Anh …

Soạt … soạt …

Bộ y phục tân nương rơi xuống thềm. Một pho tượng bằng tuyết hiện ra.

Tần Bảo nổi cơn thịnh nộ, hét:

- Tào Can, ngươi phải chết.

Chàng toan phóng lên thềm …

Hai anh em Sư Đầu Nhị Thánh đồng thanh quát:

- Đứng lại.

Hai lão cất bốn ngọn chưởng lông lá xù xì, sẵn sàng động thủ nếu Tần Bảo phóng lên.

Tần Bảo thu hồi thân thủ, trợn mắt suýt rách cả khóe nhìn Tào Can.

Tào Can cười lớn:

- Bây giờ ngươi có chịu giao nộp thanh Mạc Da Hùng Kiếm hay chờ ta hành lạc?

Tần Bảo đứng bất động, lửa giận cháy phừng phừng, đôi môi giật liền liền, chứng tỏ chàng đã căm hận đến cực độ.

Tào Can gật đầu:

- Được rồi, ngươi hãy xem ta hành lạc.

Hắn nhìn hai anh em Sư Đầu Nhị Thánh

***

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 124
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...