Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tiểu Sát Tinh 2

Chương 40

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

–—

Tần Bảo, Chử Đồng dắt ngựa đi được nửa dặm, bỗng nghe tiếng hú đập chát vào tai.

Tiếng hú cận kề hai người.

Tần Bảo, Chử Đồng giật mình dừng phắt hai con tuấn mã lại, phóng mắt nhìn về hướng phát ra tiếng hú quái đản rùng rợn giữa rừng già.

Định vị trí nơi xuất phát tiếng hú, Tần Bảo trở tay về phía trước nói mau:

- Chử huynh con vật kia rồi.

Chử Đồng gật đầu:

- Đúng rồi con quái vật đang ở gốc cây lớn trước mặt chúng ta kìa.

Tần Bảo giục:

- Chử huynh chúng ta hãy tới đó xem con quái vật hình thù ra thế nào.

Tần Bảo và Chử Đồng dắt hai con tuấn mã chạy thẳng về vị trí xuất phát tiếng hú.

Lọt vào chòm cây um tùm, trước mặt Tần Bảo và Chử Đồng hiện ra một khoảng đất trống chu vi chừng ba mươi trượng cỏ dại mọc đầy.

Giữa khoảng đất trống có một cây cổ thụ độc mộc tàng lá che khuất một vùng rộng lớn có tới khoảng mười trượng.

Tần Bảo kêu khẽ:

- Kia rồi!

Chàng trỏ tay về phía cây cổ thụ độc mộc ngay giữa khoảng đất trống.

Chử Đồng nhìn theo ngón tay Tần Bảo, bất giác bật thốt:

- Lão quái vật.

Thật vậy dưới gốc cây cổ thụ một lão quái vật đang ngồi trên bàn thạch.

Lão quái vật đầu tóc bờm xờm, râu ria mọc đầy cằm, mình bận trường xám rách tả tơi, nhưng hai luồng mắt sáng chớp như hai ngọn đèn thần chiếu thẳng về phía Tần Bảo và Chử Đồng.

Chỉ nhìn ánh mắt lão kẻ kém công lực đã phải bạt vía xiêu hồn.

Dĩ nhiên nội lực của lão thâm hậu ngoài sức tưởng tượng của mọi người.

Tần Bảo và Chử Đồng dừng ngựa lại cùng nhìn vào ánh mắt của lão quái vật, cả hai rùng mình.

Lão quái vật cất giọng trầm khản:

- Lại đây!

Lão bảo Tần Bảo và Chử Đồng.

Tần Bảo khẽ giọng bên tai Chử Đồng:

- Chử huynh chúng ta hãy tới đó xem lão quái vật muốn nói chuyện gì.

Hai người dắt ngựa tới gần lão quái vật, vận nhãn lực nhìn kỹ.

Vừa rồi cách xa ba mươi trượng lại bóng tối mịt mờ nên Tần Bảo và Chử Đồng không nhìn rõ.

Bây giờ hai người đã nhận ra lão rất rõ ràng.

Lão không phải là một quái vật mà là một lão quái nhân mình gầy như bộ xương, hai cánh tay khẳng khiu như loài chim, hai bàn tay chân cụt tới quyển, tỉnh tọa trên bàn thạch màu xanh trơn nhoáng, toàn thân lão quái nhân không có chút sinh khí huyết sắc, ngoài hai luồng mắt sáng rực như hai ngọn đèn đêm thắp giữa bầu trời.

Hai mắt lão hết nhìn Chử Đồng đến nhìn Tần Bảo như soi sáng con mồi ngon.

Tần Bảo và Chử Đồng nhìn lão, lão nhìn trả lại hai ngươi. Hai đằng nhìn nhau một lúc rất lâu.

Lát sau nữa lão quái vật khe khẽ gật đầu, nhìn thẳng vào Tần Bảo bật thốt:

- Tốt!

Chẳng ai hiểu lão quái vật nói tốt điều gì và nói ai tốt.

Tần Bảo nhủ thầm:

- Lão quái nhân này chắc là một kỳ nhân tuyệt tích từ lâu trên giang hồ ngồi tĩnh tọa trên bàn thạch này, ta không nên kinh suất.

Bằng một giọng cách đúng lễ độ giang hồ, Tần Bảo chấp tay cao giọng:

- Bọn tiểu bối bái kiến lão tiền bối.

Lão quái nhân gật chiếc đầu bờm xờm:

- Tốt!

Tần Bảo tiếp:

- Tiểu bối xin mạo muội được hỏi đại danh của lão tiền bối là gì để bọn tiểu bối dễ xưng hô.

- Ha ha ha … Ha ha ha … Ha ha ha…

Đáp lại câu hỏi của Tần Bảo lão quái nhân giống lên một tràng cười vô cùng quái gỡ khó nghe như tiếng khóc.

Giọng cười của lão quái nhân không to nhưng như hàng ngàn mũi kim sắc bén bắn vào tay, vào mũi mỗi người, khiến cho ai nấy hãy đều kinh khiếp, bởi hiện nay lão có một nội lực phi thường.

Tần Bảo nghĩ thầm:

- Ta vừa nghĩ không sai, quả thật lão quái nhân này là một vị đại đại kỳ nhân chứ chẳng còn hoài nghi gì nữa. Ta hãy thận trọng đối với lão.

Chàng dứng yên nhìn lão không để hiện lên một nét khác lạ để lão có thể hiểu lầm chàng cười thầm lão.

Phút chốt chấm dứt tràng cười, lão quái nhân bằng một giọng trầm khàn:

- Đại danh? Làm gì có đại danh. Nay lão chỉ là một tên tử tù bị kẻ khác giam hãm trong cánh rừng này, ngay tai trên bàn thạch này còn nói chi đến đại danh.

Tần Bảo thăm dò:

- Lão tiền bối, nhân vật nào có thể giam cầm lão tiền bối trong cánh rừng này?

Lão quái nhân đáp gọn:

- Đông Tà!

Tần Bảo và Chử Đồng cùng giật mình một lượt, cùng bật “ồ” lên một tiếng.

Đông tà là một nhân vật thần quái công lực cao thâm không thể nào tưởng tượng nổi. nhân vật này thường gây khiếp mặt bọn Hắc Bạch giang hồ cách đây ba mươi năm về trước, trước cả Thiên Tà Đại Ma Tôn. Bỗng nhiên tuyệt tích giang hồ không còn một ai gặp lão nữa. Giờ lại xuất hiện trong cánh rừng này, lại đang giam hãm lão quái nhân ngồi trên bàn thạch kia.

Nhưng dó nguyên nhân nào ma Đông tà lại giam hãm lão quái nhân như thế?

Tần Bảo nghĩ thầm như vậy.

Chàng hết sức chú tâm:

- Thưa lão tiền bối, tiểu bối mạo phạm xin hỏi: Lão Đông Tà có thể làm thế quản thúc được một vị tiền bối công lực cao siêu phàm như tiền bối?

Lão quái nhân hạ thấp giọng xuống:

- Nhị vị thiếu hiệp muốn nghe câu truyện của lão phu và Đông Tà ư?

Tần Bảo gật đầu:

- Thưa lão tiền bối, tiểu bối thấy đây là một câu chuyện ly kỳ gần như hoang đường khó tin, nên mạo phạm tò mò, muốn được hiểu điều gì đã xảy ra giữa lão tiền bối và Đông Tà năm xưa.

Trỏ tay xuống đám cỏ trước mặt, lão quái nhân bảo Tần Bảo và Chử Đồng:

- Câu chuyện của lão phu và lão Đông Tà rất dài dòng, nhị vị thiếu hiệp hãy tạm thời ngồi trên đám cỏ đó, rồi lão phu kể lại chuyện cho nghe.

Không chút khách sáo, Tần Bảo và Chử Đồng bước tới đám cỏ xanh ngồi xuống.

Cà hai đều bị động tình hiếu kỳ, thần sắc trở nên trang trọng lắng tai nghe lão quái nhân kể chuyện.

Đằng hắng mấy cái lão quái nhân với một giọng trầm ngâm đều đều:

- Cách nay hơn ba mươi năm về trước lão phu và Đông Tà là bằng thủ chi giao, từng ăn chung một mâm, ngủ chung một giường nhưng mỗi người lại có chí hướng khác nhau. Lão phu theo phái phái Tiên Thiên luyện võ công theo dương đạo, lão Đông Tà theo phái Địa Tiên tu luyện theo âm đạo, thần đạo và ma pháp, do hai lối võ công nghịch nhau như nước với lửa, sau đó không còn thân thiện như trước nữa, rồi chia tay mỗi người đi một ngã đường.

Lão phu và Đông Tà điều muốn độc tôn về chưởng pháp và tranh nhau chức vô địch đó, vì vậy mới nảy ra trận đấu với nhau để phân định tài cao thấp, Thiên Tiên, Địa Tiên bên nào hơn bên nào.

Điều lệ trong trận đấu là đấu đến bên nào có kẻ thắng người thua mới mãn. Nhưng nếu sau một ngày không có có kẻ thắng người bại thì kể như hòa và hẹn hai năm sau tái đấu.

Cứ theo điều giao ước thứ tư, người nào thua sẽ tự chặt hai bàn chân và ngồi trên bàn thạch cho đến trọn đời không di chuyển bất cứ nới nào dù chỉ ra ngoài mười trượng thôi.

Ngừng một lát rồi lão nhân kể tiếp:

- Dù vậy kẻ thua trận có quyền chọn đệ tử truyền lại võ công tái đấu với kẻ thắng trận cứ hai năm một kỳ trong vòng mười lăm năm hết hạn. Nếu đồ đệ đó thắng, nạn nhân sẽ được tự do cùng người đồ đệ đó rời khỏi bàn thạch nàyra đi một cách an toàn.

Nghe câu chuyện của lão quái nhân quá ly kỳ, Chử Đồng không nín được:

- Thưa lão tiền bối, nếu vậy có phải lão Đông Tà đã…

Phất bàn tay khẳng khiu về phía Chử Đồng, lão quái nhân cắt ngang lời nói

- Thiếu hiệp chớ nên nóng tính, hãy nghiêm chỉnh nghe lão phu kể từ từ…

***

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 40
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...