Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tiểu Sát Tinh 2

Chương 33

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

–—

Tổng lãnh và phó tổng lãnh sát thủ sửng sốt trước cách xử trí của nữ lang đối với tên tử tội.

Cả hai đảo lộn ảnh mắt liền liền, tỏ sự bất đồng việc buông tha Tần Bảo, nhưng không dám hé môi vì sợ oai khí của nữ lang.

Nhìn Tần Bảo, nữ lang nghiêm giọng:

- Nay ngươi đã trông thấy rõ sự lợi hại của bản giáo rồi chứ. Bất cứ kẻ nào dám chống lại bản giáo là kẻ đó phải chết thảm khốc.

Nàng hạ thấp giọng:

- Ta thấy ngươi hãy còn trẻ quá, cũng là một thiếu niên kì tài, ta khuyên ngươi hãy vì tương lai, xóa bỏ hận thù, gia nhập vào bổn giáo. Bây giờ ta tạm tha ngươi. Ba tháng sau ta sẽ phái sứ giả đi tìm ngươi để biết ý định cuối cùng của ngươi. Nếu như ngươi cứ khăng khăng giữ nguyên sự ngu ngốc, không chịu thức ngộ, chừng đó chính tay ta sẽ giết ngươi cũng chẳng muộn màng gì.

Tần Bảo xúc động bồi hồi. Chàng hiểu rõ nữ lang kia tìm cách buông tha chàng khỏi bị cực hình do lão chấp pháp hành quyết sau khi nàng kết tội.

Nữ lang nói tiếp:

- Vì sự bí mật của bổn giáo, trước khi phóng thích ngươi, bắt buộc ta phải điểm vào mê huyệt ngươi, cho thuộc hạ đưa ngươi ra khỏi vùng cấm địa bản giáo. Ngươi ngủ một giấc chừng nửa ngày sẽ tỉnh lại…

Dứt lời, nữ lang từ từ giơ bàn tay ngọc lên.

Tần Bảo đứng yên nhìn sau vào mắt nàng… Bởi như thế là nàng đã ban cho chàng một ân huệ quá lớn lao. Chàng bất động để tỏ sự tri ân nàng.

Hai ngón tay ngọc của nữ lang điểm hai nơi huyệt đạo trên ngực Tần Bảo.

Tần Bảo kêu ´´hự hự`` hai tiếng ngã lăn xuống đất hôn mê liền.

Điểm huyệt Tần Bảo xong, nữ lang buông hơi thở nhẹ như trong lòng thấy buâng khuâng.

Nữ lang nhìn sang mười tên sát thủ đứng bên phải:

- Bọn ngươi hãy tới gần đây nghe ta dặn.

Hai tên sát thủ ứng thính, bước tới vòng tay cung kính chờ nghe nữ lang truyền lệnh.

Nữ lang nhìn hai tên sát thủ:

- Hai ngươi hãy dùng cỗ xe song mã bịt bùng, đưa gã rời khỏi khu cấm địa chừng năm mươi dặm, bỏ gã nằm trong cánh rừng, rồi chở về phục lệnh.

Hai tên sát thủ hô to:

- Tuân lệnh thiếu giáo chủ.

Bọn chúng bước tới, tên trước tên sau khiêng Tần Bảo rời khỏi cực hình đường.

Nữ lang nhìn lão chấp pháp, hai tên tổng lãnh, phó tổng lãnh, lạnh lùng:

- Chuyện gã Tần Bảo hôm nay coi như tạm xong, chư vị hãy trở về nghỉ ngơi.

Nàng giắt thanh Quỷ Kiếm trở vào vỏ, tha thướt bước ra khỏi Cực Hình đường.

Hai ả thiếu nữ vận y phục mạ xanh đi theo phía sau…

* * *

Hai tên sát thủ đưa Tần Bảo tới trại. Bọn chúng cột hai con tuấn mã vào cỗ xe bịt bùng, khiêng Tần Bảo đặt nằm trong đó, lên lưng ngựa rời khỏi Cực Hình đường cứ địa Đoạn Hồn giáo.

Phút chốc đã ra khỏi vùng cấm địa, hai tên sát thủ vừa cho cỗ xe song mã quẹo sang con đường dẫn tới khu rừng thình lình nghe tiếng gọi phía sau lưng:

- Hai ngươi hãy dừng lại.

Hai tên sát thủ nghe tiếng gọi biết là thống lãnh sát thủ, liền dừng cỗ xe lại.

Tổng lãnh sát thủ lao vút tới đứng trước mặt hai tên sát thủ.

Tên sát thủ bên phải vòng tay:

- Tổng lãnh có điều gì sai khiến bọn thuộc hạ không?

Tổng lãnh sát thủ đảo mắt nhìn quanh một vòng như sợ có người nào ẩn náu trong bụi cân gần đó nghe trộm.

Hắn khẽ giọng:

- Hai người hãy đưa gã tiểu quỷ này tới cánh rừng tùng, rồi giết gã ngay đừng để gã sống.

Tên sát thủ kinh ngạc:

- Bẩm tổng lãnh, lệnh của thiếu giáo chủ đã ban, bọn thuộc hạ đâu dám mạo phạm…

Tổng lãnh sát thủ cắt ngang câu nói của tên sát thủ:

- Ngươi quả là ngu ngốc, chuyện phóng thích tên tiểu quỷ này là ý riêng của thiếu giáo chủ, nhưng hai ngươi phải thi hành theo mệnh lệnh của ta.

- Bẩm tổng lãnh, nếu thiếu giáo chủ hay được chuyện này bọn thuộc hạ sẽ bị gia hình…

Tổng lãnh sát thủ trấn an:

- Ngươi đừng lo sợ chuyện đó, mọi chuyện sẽ có ta lo chu toàn cho hai ngươi, không can hệ gì tới hai ngươi.

Tên sát thủ cung kính đáp:

- Tuân lênh tổng lãnh.

Tổng lãnh sát thủ dặn dò:

- Sau khi hai ngươi bỏ gã tiểu quỷ này trong cánh rừng, hãy điểm vào tử huyệt của gã, đừng sử dụng đoản đao hay kịch độc Đoạn Trường châm. Hai ngươi hãy ghi nhớ lời ta dặn.

Tên sát thủ ngạc nhiên:

- Bẩm tổng lãnh, tại sao phải điểm vào tử huyệt gã này, mà không dùng đoản đao, kịch độc?

Tổng lãnh sát thủ giải bày:

Nếu hai ngươi dùng kịch độc Đoạn Trường châm giết tên tiểu quỷ, thiếu giáo chủ hay được sẽ biết chúng ta là thủ phạm giết gã, dùng chỉ lực điểm vào huyệt đạo cho gã chết, tất nhiên coi như người khác hại gã.

Tên sát thủ gật đầu:

- Tuân lệnh tổng lãnh.

Hai tên sát thủ cúi đầu chào tổng lãnh sát thủ, rồi thúc giục ngựa ra đi.

Đứng nhìn theo cỗ xe song mã. Tổng lãnh sát thủ lẩm bẩm nói một mình nghe:

- Xem ra thiếu giáo chủ đã có tình ý với tên tiểu quỷ Tần Bảo này, nên mới buông tha gã, nếu ta không giết gã, chắc chắn ta sẽ mất nàng.

Hắn quay người lại phi thân trở về cứ địa Đoạn Hồn giáo.

* * *

Hơn một giờ sau đã tới cánh rừng tùng cách xa cứ địa Đoạn Hồn giáo khoảng năm mươi dặm, hai tên sát thủ bịt mặt cho cỗ xe song mã dừng lại bên đường.

Đây là một cánh rừng già u tịch tùng bách trùng trùng, quanh năm không thấy bóng người lai vãng.

Hai tên sát thủ bịt mặt xuống ngựa, đảo mắt nhìn quanh xem có bóng người nào xuất hiện hay không.

Không thấy có ai, hai tên sát thủ khiêng Tần Bảo vào trong cánh rừng tùng rậm rạp.

Vào sâu chừng ba mươi trượng, hai tên sát thủ bịt mặt đặt Tần Bảo nằm trên lớp lá khô.

Chàng vẫn còn hôn mê không hay biết gì cả.

Tên sát thủ bịt mặt lùn thấp nhìn tên sát thủ kia hỏi:

- Sư huynh có hiểu tại sao thiếu giáo chủ lại buông tha gã Tần Bảo này, sai khiến bọn ta đưa gã tới cánh rừng tùng này không?

Tên sát thủ cao lớn gật đầu:

- Hiền đệ lại còn phải hỏi chuyện đó. Dĩ nhiên là ngu huynh phải biết chứ.

Tên sát thủ lùn thấp hỏi tiếp:

- Tại sao vậy sư huynh?

Tên sát thủ cao lớn tỏ ra lịch lãm:

- Tại vì tên Tần Bảo này quá đẹp trai, thiếu giáo chủ đã si mê cái dung mạo tuấn mĩ của gã, phá bỏ luật lệ bản giáo nên bảo bọn ta đưa gã tới cánh rừng tùng này phóng thích gã. Sư đệ hiểu chưa?

Tên sát thủ lùn thấp gật đầu:

- Đệ đã hiểu rồi. Nếu sư huynh không nói đệ hoang mang chẳng hiểu ra làm sao cả.

Gã hỏi:

- Này sư huynh. Còn một chuyện từ nãy giờ đệ thắc mắc chưa hiểu?

Tên sát thủ cao lớn tỏ ra bậc huynh trưởng:

- Huynh là người từng trải giang hồ, huynh hiểu biết rất nhiều, sư đệ có chuyện gì thắc mắc cứ hỏi.

Tên sát thủ thấp lùn khẽ giọng như sợ có kẻ nghe lén:

- Sư huynh. Tại sao thiếu giáo chủ đã ra lệnh phóng thích tên Tần Bảo này, tổng lãnh lại truyền lệnh cho bọn ta phải giết gã, là do nguyên nhân nào?

Tên sát thủ cao lớn khỉnh giọng:

- Sư đệ chưa hiểu gì sao?

- Đệ chưa hiểu, sư huynh nói cho đệ nghe.

- Vì tổng lãnh nổi cơn ghen nên mới chạy theo bảo bọn ta giết tên Tần Bảo.

Tên sát thủ lùn thấp kinh ngạc:

- A! Nếu như thế chẳng lẽ tổng lãnh của bọn ta đã thương yêu thiếu giáo chủ hay sao?

Tên sát thủ cao lớn gật gù:

- Chứ còn gì nữa. Tổng lãnh của bọn ta đã yêu thương thiếu giáo chủ từ lâu. Nhưng chưa hé môi vị xem ra thiếu giáo chủ không ngó ngàng gì tới hắn. Lúc nãy hắn thấy thiếu giáo chủ có tình ý với gã này, nên hắn ra lệnh cho bọn ta thủ tiêu tình địch của hắn. Sư đệ đã rõ rồi chứ.

Ánh mắt tên sát thủ lùn thấp chớp chớp như tình ngộ. Gã gật đầu lia lịa:

- Á…à… thì ra là vậy, đệ không ngờ tổng lãnh nổi cơn ghen nên mới chống lại lệnh thiếu giáo chủ như thế.

Gã lo lắng:

- Sư huynh, bây giờ bọn ta phải làm theo lệnh của ai? Của thiếu giáo chủ hay là tồng lãnh?

Do dự phút giây, tên sát thủ cao lớn quả quyết:

- Trường hợp của anh em bọn ta rất khó xử, nhưng tất nhiên bọn ta phải làm theo lệnh của tổng lãnh. Bọn ta điểm vào từ huyệt của gã như lời tổng lãnh đã dặn dò.

Tên sát thủ lùn thấp lo sợ:

- Sư huynh, nếu anh em bọn ta làm theo lệnh của tồng lãnh, sau này thiếu giáo chủ phát giác ra chuyện này đệ chỉ sợ e bọn ta không khỏi bị gia hình.

Tên sát thủ cao lớn trấn an:

- Sư đệ khỏi lo tới chuyện đó. Tổng lãnh đã dặn bọn ta dùng chỉ lực hay chưởng lực giết tên Tần Bảo, đừng sử dụng đoản đao hay kịch độc Đoạn Trường châm, làm thế nào phát giác ra chuyện làm của bọn ta mà sư đệ phải lo sợ chi cho nhọc lòng.

Tên sát thủ thấp lùn băn khoăn chưa nói thêm một lời nào nữa.

Tên sát thủ cao lớn bày tỏ sự lợi hại:

- Sư đệ hãy nhớ, nếu anh em ta không tuân lệnh tổng lãnh, chắc chắn trước sau gì hắn cũng tìm cách giết bọn ta. Chi bằng bọn ta nghe theo lời hắn, nếu có gì bất trắc đã có hắn đứng ra nhận lãnh.

Tên sát thủ lùn thấp tán đồng:

- Đúng rồi. Anh em bọn ta phải giết tên Tần Bảo này cho tổng lãnh vừa lòng là thượng sách, còn chuyện kia đệ cho hắn lo liệu ở sau này.

Gã giục:

- Sư huynh hạ thủ nhanh đi, anh em bọn ta còn phải chở về bẩm trình với thiếu giáo chủ.

Tên sát thủ cao lớn gật đầu:

- Đúng vậy, chúng ta phải giết gã ngay đừng chần chừ thêm nữa.

Tên sát thủ lùn thấp nói:

- Bây giờ đệ sẽ dùng chưởng lực giết gã Tần Bảo, sẽ không mang dấu vềt gì của bản giáo, sư huynh thấy có được không?

Tên sát thủ cao lớn gật đầu:

- Đúng rồi, sư đệ hãy sử dụng chưởng lực là thượng sách.

Tên sát thủ lùn thấp vận công lên ngọn chưởng sắp vỗ xuổng đầu Tần Bảo.

Tên sát thủ cao lớn gọi giật:

- Sư đệ dừng tay, hãy để cho ngu huynh.

Tên sát thủ lùn thấp lùi lại ba bước, tên sát thủ cao lớn bước tới gần Tần Bảo.

Hắn vừa vươn năm ngọn trảo sắc bén toan vỗ vào đỉnh thiên linh của Tần Bảo.

Sinh mạng của chàng như sợi chỉ mành treo chuông…

***

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 33
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...