Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tiểu Sát Tinh 2

Chương 61

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

–—

Nhận lấy chiếc hộp linh đan của Chử Đồng tử trao cho cất vào lòng, Một Anh đặt Tần Bảo nằm ngang trong lòng, giật sợi dây cương, con bạch mã cất bốn vỏ phi nhanh như gió lốc.

Vừa đi, trong lòng Mộ Anh vô cùng hồi hộp, lo sợ trang chủ La Hán cùng bọn xạ thủ ám khí quỉ kiến sầu đuổi theo.

Cứ một khoảng đường, Mộ Anh ngoảnh lại nhìn chừng xem bọn La Hán có xuất hiện hay không để kịp thời đối với phó.

Mộ Anh tự hiểu một mình nàng không thể nào chống nổi trang chủ La Hán và bọn thuộc hạ đông đảo kia, lại còn có hai mươi tên xạ thủ ám khí.

Tất nhiên nàng và Tần Bảo sẽ chết trong dãy núi Ngũ Nhạc này mà không một ai hay biết.

Mộ Anh nhớ lai phụ thân nàng Tây Nhạc Mộ Hoằng thường dặn dò nàng khi ra chốn giang hồ hãy luôn luôn đề phòng ám khí Đoạn Trường châm của bọn sát thủ Đoạn Hồn giáo và ám khí Quỉ Kiến Sầu của La môn, hai loại ám khí này khi phóng ra không có một cao thủ nào tránh khỏi một cái chết thảm khốc. Lòng nàng càng sợ hãi thêm hơn.

Nhìn Tần Bảo vẫn còn mê man trầm trẫm trong lòng. Mộ Anh càng thêm phập phồng lo sợ không một phút giây nào được yên.

Mộ Anh kềm chặt hai bên hông con bạch mã chạy càng lúc càng nhanh hơn trước.

Nàng hy vọng vượt khỏi dãy núi Ngũ Nhạc dài hàng trăm dặm thì tới thị trấn sơn đầu theo lời dặn dò của Chử Đồng, có thể sẽ thoát khỏi bàn tay ác độc của La Hán.

Hành động tàn bạo của La Hán vừa qua đã cho nàng thấy rõ.

Lão đúng là lão đại ma đầu, khoác lớp áo nhân vật chánh đạo võ lâm.

Lọt vào tay lão chắc chắn thánh mạng sẽ chẳng còn.

Càng nghĩ Mộ Anh càng thúc ngựa chạy nhanh hơn, cố vượt khỏi dãy núi Ngũ nhạc.

Nhưng dãy núi Ngũ Nhạc có rất nhiều trái núi nối tiếp nhau thuộc loại thần mã nhưng cũng không thu ngắn quãng đường dài như vậy cho nhanh được.

Lại nữa, nơi đây chỉ duy nhất có con độc đạo, nếu trong giờ phút này lão La Hán và bọn xạ thủ ám khí Quỉ Kiến Sầu đuổi tới quả là tuyệt lộ.

Trong lòng Mộ Anh như một trận hỏa hoạn, nàng cho ngựa chạy nhanh không hề ngừng nghỉ.

Vầng trăng từ đằng Đông nhô lên soi ánh sáng rạng rỡ trên khắp núi rừng.

Cảnh vật vắng lặng như tờ ngoại trừ từng cơn gió thổi qua tạt vào vách núi vi vu.

Người ngựa Mộ Anh đi được chừng bốn mươi dặm, thình lình nghe có tiếng vó ngựa từ phía sau lưng.

Vó ngựa dập dồn, cấp bách, hình như có một đoàn kỵ mã hàng chục con.

Mộ Anh kinh hãi kêu thầm:

- Nguy rồi ! Tiếng vó ngựa đông đảo này, có lẽ lão quỉ La Hán và bọn xạ thủ ám khí đang đuổi theo ta chứ chẳng không.

Nàng giật mạnh sợi giây cương mấy cái, con bạch mã hí lên cất bốn vó chạy như tên bắn.

Giờ nàng chỉ còn một cách duy nhất là đào tẩu may ra thoát khỏi bàn tay ác độc của Lão La Hán chứ chẳng còn cách nào nữa.

Hai bên vách núi đứng sừng sững không có một con đường nhỏ nào để lẩn trốn, quả thật vạn phần nguy cấp.

Chạy được khoảng hơn mười dặm, phía sau lưng Mộ Anh tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần, nghe ào ào như từng trận gió mạnh thổi ào tới.

Mộ Anh ngoái lại nhìn, nhận ra có nhiều bóng ngựa phi như gió lốc dưới ánh trăng soi sáng.

Không còn hoài nghi gì nữa, chính lão La Hán cùng bọn thuộc hạ rất đông đảo đang đuổi theo nàng.

Mộ Anh nghĩ thầm như thế.

Lòng càng khiếp đảm, Mộ Anh giật sợi cương liền liền với ý định cho con bạch mã chạy nhanh hơn.

Nhưng con bạch mã đã chạy hết tốc lực bên vách núi xem có con sơn đạo nào rẽ vào chạy trốn không?

Nàng tuyệt vọng, vì cũng như phía sau hai bên vách núi đứng thẳng, gộp đá chập chùng không có một lối nào vượt qua chạy trốn được.

Vừa phi ngựa, Mộ Anh đảo mắt nhìn hai bên vách núi xem có con sơn đạo nào rẽ vào chạy trốn không ?

Nàng tuyệt vọng, vì cũng như phía sau hai bên vách núi đứng thẳng, gộp đá chập chùng không có một lối nào vượt qua chạy trốn được.

Vó ngựa đã tới gần nghe như trận cuồng phong thổi tới.

Chỉ trong nháy mắt Mộ Anh nghe có tiếng quát lồng lộng ở phía sau:

- Dừng lại, cô nương chạy không khỏi đâu !

Mộ Anh nghe kỹ rõ là tiếng quát của La Hán.

Phía sau đoàn ngựa chạy rần rần tới...

Hình như đó là một đoàn tuấn mã loại thiên lý câu, tốc lực ngang hàng với con bạch mã.

Mộ Anh cắn răng:

- Ta phải chạy tới con bạch mã chạy nhanh như biến, bất kể hầm hố dưới chân, đá ghềnh bên nhọn nhe ra ngoài vách núi, bất kể đến sự sống chết, miễn sao thoát khỏi bàn tay của trang chủ La Hán và bọn thuộc hạ.

Tâm niệm của nàng thà cùng chết với Tần Bảo dưới vực sâu, còn hơn để lão La Hán bắt được sẽ chết một cách nhục nhã.

Từ phía sau lưng Mộ Anh, tiếng như quát của trang chủ La Hán đã gần kề:

- Dừng lại, cãi lệnh bắt buộc lão phu phải hạ độc thủ.

Mộ Anh làm như không nghe thấy tiếng quát của La Hán, vẫn tiếp tục giật sợi dây cương liền liền.

Con bạch mã vốn là loại lính mã, hình như biết được tình hình nguy cấp của chủ nhân, hí lên một tiếng lồng lộng, cất bốn vó chạy nhanh hơn, cơ hồ không chạm tới mặt đất.

Trang chủ La Hán lại quát:

- Dừng lại, không dừng lão phu hạ độc thủ !

Mộ Anh đã có quyết tâm liều chết, vẫn giục con bạch mã chạy không ngừng.

La Hán quát:

- Động thủ !

Một loạt tiếng hô vang ...

Vèo... Vèo... Vèo...

Lập tức từ phía sau lưng Mộ Anh có nhiều tiếng xé gió vút tới.

Hiểu rõ trang chủ La Hán truyền lệnh cho bọn xạ thủ phòng ám khí Quỉ Kiến Sầu , Mộ Anh hốt hoảng ôm lấy Tần Bảo nhảy xuống lưng ngựa.

Nàng té lăn trên mặt đất.

Con bạch mã mất chủ hí vang chạy tới phía trước ngoài một trượng dừng lại.

Lạ thay không nghe tiếng ám khí bay qua chỗ Mộ Anh và Tần Bảo đang nằm.

Trang chủ La Hán lại quát:

- Động thủ !

Nhưng có tiếng quát tợ sấm rền:

- Không được động thủ !

Tiếng quát trấn động khắp cả núi đồi khiến cho hai mươi bốn tên xạ thủ ám khí Quỉ Kiến Sầu thầy đều kinh hãi dừng tay lại.

Trang chủ La Hán giật mình, phỏng mắt nhìn tới phía trước xem đó là ai.

Dù vậy, lão cũng hiểu ngay nhân vật đó công lực cao thâm trên cả mức thượng thừa.

Một người thân hình to lớn như vị hộ pháp mình vận trường bào, mắt sáng như đèn thần chẳng hiểu từ đâu tới đứng càn ngang trước đầu ngựa trang chủ La Hán.

Nhìn kỹ người đó, trang chủ La Hán bật khẽ:

- Đô Thiên Dị Tẩu !

Đô Thiên Dị Tẩu xuất hiện trong lúc Mộ Anh vạn phần nguy cấp quả là chuyện không ngờ.

Trang chủ La Hán nhảy xuống lưng con tuấn mã bước tới gần Đô Thiên Dị Tẩu, một vị đại kỳ nhân trong lục đại kỳ nhân tiếng tăm lừng lẫy đương thời.

Lão hỏi:

- Chẳng hay Đô Thiên tôn giá giáng làm tới đây có chuyện gì chỉ giáo?

Trang chủ La Hán nể nang Đô Thiên Dị Tẩu vì hiểu rõ đối phương là một nhân vật như thế nào rồi.

Chiếu hai ánh mắt như hai ngọn đèn thần nhìn trang chủ La Hán, Đô Thiên Dị Tẩu cất giọng trầm lạnh:

- Lão phu tới đây vì chuyện đôi nam nữ đằng kia.

Trang chủ La Hán giật mình thầm nghĩ:

- Chẳng lẽ lão Đô Thiên Dị Tẩu này lại muốn can dự vào chuyện của ta hay sao?

Lão hỏi:

- Mộ cô nương và tên tiểu sát tinh Tần Bảo có liên hệ gì với Đô Thiên tôn giá này sao?

Đô Thiên Dị Tẩu vẫn với giọng trầm lạnh:

- Tất nhiên là như vậy rồi. Mộ Anh là cháu gái của lão phu, còn Tần Bảo là con trai của bằng hữu Thần Châu Kỳ Hiệp Tần Quỳnh nên ta phải can dự.

Trang chủ La Hán cau mày:

- Ý định của Đô Thiên Tôn giáo là...

Không đợi cho trang chủ La Hán dứt câu, Đô Thiên Dị Tẩu cắt ngang:

- Lão phu muốn các hạ hãy buông tha Mộ Anh và Tần Bảo ra đi một cách an toàn, đây là mệnh lệnh chứ không phải là lời khẩn cầu của ta.

Trang chủ La Hán nổi giận, nhưng tự lượng sức mình không dám phát tác.

Lão nói:

- Tên tiểu sát tinh Tần Bảo vừa giết hai cha con Chu tiên sinh và ái nữ La Yến, làm thế nào bản mỗ buông tha gã được, xin Đồ Thiên tôn giá hãy hiểu cho:

Đô Thiên Dị Tẩu hừ một tiếng:

- Các hạ là một nhân vật có chút ít tiếng tăm trên giang hồ, không nên nói ra những điều sàm sỡ bọn võ lâm sẽ cho các hạ là một kẻ hồ đồ mất cả thanh danh.

Trang chủ La Hán nén cơn giận dữ:

- Xin Đô Thiên tôn giá nói rõ hơn, tại hạ hồ đồ như thế nào?

Đô Thiên Dị Tẩu nói:

- Tần Bảo không giết hai cha con Chu tiên sinh, cũng không giết ái nữ của các hạ, các hạ đổ oan cho gã không phải là hồ đồ hay sao?

Lão nhân nói thêm:

- Có kẻ giết hai cha con Chu tiên sinh và ái nữ của các hạ, với âm mưu mượn tay các hạ trả thù Tần Bảo.

Trang chủ La Hán trợn mắt:

- Tên tặc tử nào Đô Thiên tôn giá có biết không?

- Một tên bịt mặt đã gây ra tội ác đó.

- Tên bịt mặt đó là ai?

- Lão phu đang truy tìm chân tướng của tên bịt mặt xem gã là ai, có oán thù gì với Tần Bảo mà lại hành động như vậy?

Trong lòng trang chủ La Hán phát sinh mối nghi ngờ:

- Lời nói của Đô Thiên tôn giá có đúng hay không?

Đồ Thiên Dị Tẩu trợn cặp mắt bắn hào quang, ai trông qua cũng phải khiếp đảm:

- Lão phu là nhân vật như thế nào chắc từ lâu các hạ cũng biết rồi. Địa vị của ta không bao giờ nói ngoa, nói dối được. Các hạ đã nghe rõ rồi chứ?

Biết rõ công lực của Đồ Thiên Dị Tẩu cao thâm vô lượng, không thể sử dụng võ công với lão được, tráng chủ La Hán cất giọng ôn hòa:

- Tại hạ đã tin Đồ Thiên Dị Tẩu nói thật, nhưng bản mỗ sẽ đưa gã Tần Bảo về La gia trang xem xét. Lão phu cấm tuyệt không cho bất cứ ai chạm vào đôi nam nữ đó.

Lão nhân gằn giọng:

- Đó là lệnh của lão phu, không được chối từ. Nếu các hạ vọng động bắt buộc ta phải can thiệp, kẻ khác sợ đội xạ thủ ám khí Quỉ Kiến Sầu của các hạ nhưng đối với ta đó chỉ là một trò trẻ con thôi.

Trang chủ La Hán nén cơn thịnh nộ ngẫm nghĩ phút giây rồi nói với Đồ Thiên Dị Tẩu.

- Được rồi. Đồ Thiên tôn giá hãy chờ một lát, tại hạ trở lại bàn bạc chuyện này với năm vị lão huynh, rồi sẽ trở lại đáp ứng với tôn giá.

Dứt tiếng, trang chủ La Hán quay trở lại chỗ năm vị lão nhan áo gấm. Sáu người thì thầm to nhỏ...

Nhìn thấy trang chủ La Hán đang bàn tính với đồng bọn. Đồ Thiên Dị Tẩu trở lại chỗ Mộ Anh và Tần Bảo.

Mộ Anh cũng vừa đứng dậy, chắp tay:

- Sư bá...

Đồ Thiên Dị Tẩu nói mau:

- Hiền điệt nữ hãy đưa Tần Bảo chạy mau, lão phu đứng đây ngăn cản bọn La Hán.

Mộ Anh hỏi:

- Sư bá, bây giờ...

Đồ Thiên Dị Tẩu gắt:

- Đừng nói nữa, hiền điệt nữ hãy chạy cho mau, chậm trễ sẽ có biến cố.

Mộ Anh hoảng sợ, ôm lấy Tần Bảo chạy tới đặt nằm trên lưng bạch mã. Nàng lao lên ngồi trên giật một cái.

Con bạch mã liền lồng lên cất bốn vó phi nhanh, nháy mắt đã biến dạng.

***

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 61
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...