Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tiểu Sát Tinh 2

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

–—

Cả bốn tên sát thủ cùng hiểu chính gã thiếu niên mặt mũi đen sì vừa xuất thủ chứ chẳng còn là ai nữa.

Hai tên sát thủ kia kinh khiếp trố mắt nhìn gã thiếu niên đứng bất động.

Bọn chúng hiểu ngay đã gặp một nhân vật võ công lẫn thủ pháp tuyệt luân nhưng chưa biết danh tánh của gã thiếu niên xấu xí và gã thuộc môn phái nào.

Hai tên sát thủ bịt mặt, một tên bị cái chung dính chặt mồm, một tên gãy răng, hai tên bất động, trông thật buồn cười.

Vũ Sơn Ma Nữ nhìn gã thiếu niên mặt mũi đen sì cười khúc khích :

- Ngươi là tiểu sát tinh Tần Bảo giả trang đó phải không ? Hãy tháo gỡ bộ mặt đi!

Gã thiếu niên mặt mũi đen sì hướng mắt nhìn sang Vu Sơn Ma Nữ hỏi :

- Do đâu cô nương bảo ta là tiểu sát tinh Tần Bảo ?

Vu Sơn Ma Nữ đáp :

- Ngươi vừa sử dụng chiêu thức Trầm Mạch Chỉ, lối võ công tuyệt truyền của lão Thiên tà Đại Ma Tôn, ai lại không biết. Hãy tháo bỏ cái mặt nạ quái quỷ ra mau.

Không đáp lời Vu Sơn Ma Nữ, gã thiếu niên mặt mũi đen sì từ từ đứng lên rời khỏi bàn ra ngoài, đưa tay phủi nhẹ trên gương mặt một cái.

Chiếc mặt nạ rơi xuống, tức thì gương mặt ngọc cực kì tuấn mĩ hiện ra trước mắt Vu Sơn Ma Nữ và bốn tên sát thủ Đoạn Hồn giáo.

Ánh mắt Vu Sơn Ma Nữ lay động nhìn gắn vào gương mặt ngọc của gã thiếu niên chảng ai khác hơn Tần Bảo hóa trang.

Một tên sát thủ bịt mặt nhìn Tần Bảo hỏi :

- Ngươi là Tần Bảo ?

Tần Bảo khỉnh giọng :

- Đồ ngốc, nếu ta không phải là Tần Bảo thì còn là ai nữa chứ ?

Tên sát thủ kinh hãi phất tay sang ba tên sát thủ :

- Chạy mau !

Lời chưa kịp dứt, tên sát thủ bịt mặt phi thân tới thang lầu lao nhanh xuống đất.

Ba tên sát thủ bịt mặt kia hoảng hốt cùng lượt phóng theo tên sát thủ vừa biến dạng.

Bọn chúng phóng xuống thang lầu bất kể sự nguy hiểm có thể dẫn tới gãy cổ hoặc gãy chân.

Tần Bảo hét :

- Các ngươi chạy đâu cho khỏi.

Chàng định phi thân đuổi theo bốn tên sát thủ bịt mặt, bỗng trước mắt chàng một chiếc bóng đỏ lòa qua một cái.

Tần Bảo bắt buộc phải thu hồi thân thủ đưa mắt nhìn.

Vu Sơn Ma Nữ đã đứng ngay trước mắt chàng, ánh mắt gắn vào mặt chàng không chớp.

Nàng gắt :

- Ngươi đuổi theo bọn chúng làm chi ?

Tần Bảo nhìn Vu Sơn Ma Nữ. Mặt trắng như tuyết, môi đỏ, má hồng phơn phớt, ánh mắt như hồ thu xinh đẹp như một nàng tiên giáng phàm.

Chàng hỏi :

- Cô nương ngăn cản không cho ta đuổi theo bọn chúng có ý gì?

Vu Sơn Ma Nữ nhìn sâu vào mắt Tần Bảo, rồi bỗng nhiên cất giọng lạnh như băng :

- Ngươi chưa biết ư ?

Tần Bảo lắc đầu :

- Ta chưa biết. Ta làm sao biết được ý định của cô nương muốn gì ở ta.

Vu Sơn Ma Nữ nghiến răng :

- Ta giết ngươi....

Tần Bảo giật bắn mình :

- Giết ta ?

Vu Sơn Ma Nữ gật đầu ;

- Không sai.Ta sẽ giết ngươi....

- Cô nương nói thật ?

- Ta nói dối với ngươi làm chi.

Bất giác Tần Bảo bật cười khanh khách vừa nhìn Vu Sơn Ma Nữ như trêu chọc nàng.

Vu Sơn Ma Nữ nổi giận thét :

- Ngươi cười gì ?

Tần Bảo thôi cười nghiêm nghị :

- Ta cười cô nương không hiểu một chút gì về đạo lý giang hồ.

- Đạo lý giang hồ gì ?

- Ta đánh đuổi bọn sát thủ Đoạn Hồn giáo bỏ chạy, cô nương đã không tạ ơn ta, tại sao còn đòi giết ta là nghĩa làm sao chứ.

Vu Sơn Ma Nữ lạnh lùng :

- Tại ngươi nổi hứng nhảy vào vòng chiến, chứ ta có cần ngươi can thiệp bao giờ. Một mình ta không giết nổi bốn tên quỷ quái kia sao chứ ?

Tần Bảo sửng sốt bỗng cười khanh khách vang cả tửu lầu.

Vu Sơn Ma Nữ trừng mắt :

- Ngươi cười gì nữa ?

Tần Bảo mỉm cười gật đầu :

- Cũng đúng thôi, cô nương đâu cần ta can thiệp. Bọn chúng nghe tới cái tên Vu Sơn Ma Nữ là khiếp vía bay hồn rồi, chỉ tại ta càn rỡ.

Rồi càng hỏi :

- Nhưng ta muốn biết từ trước tới nay ta và cô nương chưa tùng quen biết, cũng không thù oán tại sao cô nương lại đòi giết ta là làm sao ?

Vu Sơn Ma Nữ gằn giọng :

- Không cần phải có oán thù, không cần quen biết từ trước tới nay, bất cứ ta gặp đàn ông hoặc con trai nào là ta giết. Ta giết sạch chẳng chừa một tên nào sống sót.

Tần Bảo lại gật gù :

- Hay....hay. Cô nương thù tất cả bọn đàn ông trên cõi đời này ?

Vu Sơn Ma Nữ gật mạnh đầu :

- Phải. Ta thù tất cả bọn chúng.

Tần Bảo trớ trêu :

- Ta cũng là một kẻ thù ?

- Đúng !

- Tại sao cô nương thù ta, thù tất cả bọn đàn ông, con trai ?

Vu Sơn Ma Nữ hậm hực :

- Bởi vì tất cả bọn đàn ông, con trai các ngươi đều là những tên bội bạc, phản phúc nên ta giết hết. Ngươi cũng là một tên bội bạc phản phúc.

Tần Bảo cười thảm :

- Ả này quả thật quá quắt. Ta hãy trêu chọc ả xem ả phản ứng như thế nào.

Chàng hóm hỉnh :

- Cô nương nói ta là một tên bội bạc, phản phúc phải không ?

Vu Sơn Ma Nữ hừ lạnh :

- Phải !

Tần Bảo trêu già :

- Ta hỏi cô nương: Từ trước đến nay ta có động chạm vào người cô nương bao giờ và bỏ rơi cô hồi nào sao cô nương lại đòi giết ta ?

Vu Sơn Ma Nữ giận dữ thét:

- Hãy câm cái mồm thối tha của ngươi lại. Dù từ trước đến nay ngươi chưa sờ sẫm, bỏ rơi ta, phụ bạc ta, ta vẫn giết như thường, giết để báo thù.

- Cô nương chưa bị ta bội bạc phản phúc vậy cô giết ta để trả thù cho ai ?

- Cho mẹ ta !

Tần Bảo giật mình:

- Cho nữ tiền bối ?

- Phải.

- Nữ tiền bối bị ai bội bạc, phản phúc ?

- Ngươi không cần biết, nhưng mẹ ta bị bội bạc đau khổ sinh bệnh nặng chết đi. Nên ta báo thù bọn đàn ông các ngươi.

Tần Bảo bật cười khanh khách. Vu Sơn Ma Nữ trừng đôi mắt đẹp:

- Câm mồm lại. Ngươi còn cười nữa ta giết ngươi ngay.

Tần Bảo cười khảy:

- Quả thật là một chuyện thú vị. Rõ là pháp sư ăn xôi bắt hòa thượng mớm lá, tất nhiên ta cũng là một hòa thượng, không sai.

Chàng hỏi Vu Sơn Ma Nữ:

- Tính ra từ trước đến nay cô nương đã giết được bao nhiêu đàn ông, con trai rồi?

Vu Sơn Ma Nữ thản nhiên:

- Trong ba tháng ta đã giết năm mươi tư gã đàn ông bại hoại. Bốn mươi lăm gã con trai như ngươi. Tính chung tất cả là chín mươi chín tên. Giờ ta giết ngươi cho đủ số một trăm.

Tần Bảo gật gù:

- Hay... hay... cô nương giết ta cho đủ số một trăm người, rồi còn định giết ai nữa không ?

Vu Sơn Ma Nữ nghiến răng:

- Ta cứ giết. Giết cho tới bao giờ hết sạch bọn đàn ông con trai trên thế gian này mới ngưng tay.

- Hahaha...haha......

Tần Bảo trổ một loạt cười....

Vu Sơn Ma Nữ trợn mắt nhìn Tần Bảo:

- Ngươi cười gì ?

Tần Bảo thôi cười nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của Vu Sơn Ma Nữ như muốn chinh phục trái tim ả.

Chàng giễu cợt:

- Ta cười cô nương đấy.

- Ngươi cười ta chuyện gì ?

- Tính chung mấy tháng nay cô nương đã giết tất cả chín mươi chín người, còn ta thì.....

Vu Sơn Ma Nữ nhướng mày:

- Còn ngươi thì sao ?

Tần Bảo thản nhiên:

- Cô nương không giết nổi ta đâu

Vu Sơn Ma Nữ nổi giận:

- Tại sao ta không giết nổi ngươi. Ngươi cậy vào võ công cao cường của ngươi phải không ?

Tần Bảo lắc đầu:

- Không đúng.

- Chứ tại sao ta không giết nổi ngươi...?

- Cô nương chưa biết tại sao ư ?

- Tại sao ?

Tần Bảo nheo đôi mắt, trêu già:

- Tại vì cô nương trông thấy ta quá đẹp trai, cô nương làm sao xuống nổi tay kiếm chứ. Cô nương thấy có đúng như vậy hay không ?

Vu Sơn Ma Nữ giận dữ thét:

- Càng đẹp trai càng đểu giả, càng bội bạc, gian ác.Ta giết ngươi không hề gớm tay một chút nào.

***

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...