Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tiểu Yêu Lưu Lạc

Chương 14

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta thật không thể nào tin nổi cảnh tượng trước mắt, rõ ràng là vừa có một trận nộ chiến xảy ra.

Trong không khí nơi đây đượm mùi máu, sát khí còn rất nồng nặc, tuy nhiên lại được một tầng sáng vàng nhạt bao lấy, không làm dò dỉ chút ảnh hưởng

nào xuống bên dưới. Nhìn thôi cũng đủ biết là một cuộc chiến không cân

sức.

Máu trong người cuộn sôi dữ dội, thật sự là phẫn nộ vô

cùng. Ta lạnh lùng nhìn thẳng vào đám người trước mặt, thứ quang khí tỏa ra trên người bọn họ thật đáng nguyền rủa:

” Tiên giới các ngươi

kì thực cũng chỉ là một lũ người bỉ ổi, nhìn thế nào cũng không bằng một góc yêu ma bọn ta, còn nói quang minh chính đại cái gì chứ?”

Mấy người kia không mảy may đến lời ta nói, một mực cầm pháp bảo hướng về

phía ta lại khiến ta càng giận dữ. Ban đầu rõ ràng đã nói ta cùng Thượng thần bọn họ đánh cược một phen, thiết nghĩ tiên nhân dù gì cũng có chút phép tắc, không ngờ rằng cũng lật lọng dối trá như vậy.

Ngược Khiêm lo lắng nhìn ta gọi một tiếng: '' Vương hậu”

Ta nghe thế liền quay lại gay gắt nói một câu:

” Ngươi xem ta còn dùng được hai chữ này sao? Mấy trăm vạn yêu ma chỉ vì

ta nông cạn mà chết, ta sao dám nhìn mặt Ma Vương nhà các ngươi? Hắn

chết rồi, mình ta cũng chẳng làm nên trò trống gì!”

Ta nói xong liền phất tay áo, bay thẳng lên, lớn giọng hét một tiếng:

” Ta hôm nay sẽ cùng lũ người bỉ ổi các ngươi tạ tội với sư phụ!”

Mấy vạn thiên binh còn lại tránh hết ra xa để cho tướng quân bọn chúng

nghênh chiến. Ta đây một mình cũng để ý lao vào giữa một đám thần tiên

pháp lực cao cường. Ngược Khiêm vốn muốn cùng ta lại bị ta đánh văng ra, phong bế toàn bộ pháp lực.

Thật nằm ngoài dự đoán, bọn họ còn

chần chừ mãi vẫn chưa ra tay, ta lại sốt ruột xong cuối cùng khi nghe

thấy một tiếng hét thất thanh từ xa vọng tới ta đã thấy mình tan ra, cơ

thể dần dần hóa thành vô vàn đốm sáng bay thẳng vào chiếc bình ngọc.

Tiếng hét ấy là của Khải Đồng, đệ đệ ta:

” Tỉ tỉ...đó là Thanh Khương Thỉ ngọc!”

Thanh Khương thỉ ngọc? Thì ra là nó. Ta vốn còn tưởng thứ gì có bản lĩnh

đó... Cái này đúng là khắc tinh của ta mà. Nhưng cũng không sao, ta thực sự muốn đi tạ tội với sư phụ.

Bản thân ta vốn không có linh

thần, vốn là có người dùng đá Thanh Khương tạc thành, khi ấy đã nói đá

Thanh Khương này sau khi luyện thành Thỉ ngọc sẽ là khắc tinh của ta.

Ngoài ra không cần lo sợ loại pháp bảo nào.

Thì ra bọn họ là đã tu luyện ra được thứ này. Thật uổng công sư phụ đã truyền hết pháp lực

cho ta, hôm nay vừa lâm trận đã bỏ mạng.

_ Ta không còn gì tiếc nuối, chỉ mong Ngược Khiêm và Khải Đồng có thể dời khỏi. Nhưng xem chừng không có mấy khả năng.

_

Trước đây có lần đã nghe sư phụ nói ta ở trong Thỉ ngọc dần dần sẽ tan biến

rồi cùng nó hòa làm một, trở về nguyên bản ban đầu nhưng cái này vĩnh

viễn không thể tạc thành người nữa.

Có điều thời gian bao lâu cũng phải phụ thuộc vào tu vi người luyện.

Ta chợt nghĩ nếu là Lục Hải Thượng Thần đích thân tu luyện không chừng

chưa nổi một tháng đã khiến ta mất hết dấu vết. May mắn cái này rất ít

khả năng, mà cũng chưa chắc.

_

Ta ở trong này lại thấy không đến nỗi tệ, có một lầu cao dựng giữa hồ nước, chỉ là hơi cô đơn.

Bỗng dưng ta lại nhớ đến một chuyện. Hồi xưa, lúc chưa thành người thường

hay tám nhảm nhiều thứ. Mấy tấm Thanh Khương bọn ta biết cũng rất nhiều

nha.

Một 'tỉ' của ta đã nói rằng nếu chúng ta mà vào trong Thỉ

ngọc khi tan biến sẽ để lại một mĩ cảnh trong đó. Ta nói ta muốn thử, tỉ tỉ liền cốc đầu ta mắng:

” Đồ ngốc!”

Ta lúc đó cũng không

biết ngốc là sao bởi Thanh Khương bọn ta không có linh thần, không thể

tự hóa người. Cùng lắm chỉ là dọa dẫm mấy phàm nhân đi qua. Ta rất nhân

hậu chỉ dọa mỗi tên một lần nhưng khổ nỗi bọn ta không thể ghi nhớ. Lần

nào có người đi qua đều thích thú:

” Cho ngươi thử một lần cho biết!”

_

Thật không ngờ hôm nay lại có cơ hội vào thật.

Ta liếc ngang liếc dọc cuối cùng nhìn thẳng vào hồ nước trong vắt nói:

” Ta sau này sẽ biến thành sen tỏa kín hồ này”

_

Ngày ngày bị cầm tù ta cảm thấy chán ngán vô cùng. Nhiều khi thật muốn nhảy

xuống hồ cho mát nhưng lại chỉ thấy đang đâm đầu vô tường. Cuối cùng vì

đầu u lên một cục mà ngoan ngoãn bỏ cuộc.

Thật không biết cái

nào của ta tan biến trước. Chân? Tay? Nếu cái đầu ta mà biết mất trướt

hẳn là ngộ vô cùng. Ta thực thấy rất tò mò.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tiểu Yêu Lưu Lạc
Chương 14

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 14
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...