Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tiểu Yêu Lưu Lạc

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Minh Minh chuyển đến chưa được bao lâu đã trở nên nổi tiếng, cùng với A Thành cũng chẳng kém gì khiến tôi cảm thấy tự ti vô cùng, mà tôi cũng chỉ hơi mập một chút

thôi, ngày trước tôi cũng được coi là có nhan sắc nha.

Từ ngày

gặp lại hai bằng hữu chí cốt, tôi không dưng trở thành người 'hạnh phúc' à nghen. Bên phải có hot boy Khang Lâm, bên trái có mĩ nam Trung Quân,

trong phòng lại có mĩ hậu Minh Minh. 'Hạnh phúc' quả là rất khéo chọn

người nha!

Thật ra mà nói, tôi cũng chẳng ghét bỏ gì cái tên Khang Lâm kia, chuyện trước đây coi như huề, quan hệ cũng không đến nỗi tệ.

Tờ mờ sáng, phải nói chính xác là tờ mờ sáng của tôi chứ thực ra ngoài

trời đã sáng chỏng vó được vài giờ đồng hồ rồi, tôi nằm trên giường, lăn qua lăn lại cuộn chăn vào người kín mít, chỉ còn hở ra cái mĩu. Tôi hít hít mấy cái, nhảm nhảm:

” Tiểu Minh Minh, cậu mau đi mua cái gì ăn đi, mình đói...”

Minh Minh bĩu môi nói:

” Tiểu thư như cậu nên để chết đói thì hơn!”

Tôi lười biếng, mắt không buồn động đậy, bỏ mặc cho cơ miệng tự do hành tẩu:

” Mình đang ăn kiêng”

Không biết có phải do mơ ngủ hay không mà giọng của Minh Minh bỗng biến thành tiếng đàn ông trầm trầm mang theo vài phần lạnh lùng nhưng lại rất dễ

nghe:

” Xem như tôi lo chuyện bao đồng”, tiếng giầy thể thao dảo

bước như muốn dời khỏi, mùi thơm của đồ ăn vấn vít cùng tiếng cười khúc

khích của Minh Minh đánh thức đại não tôi. Tôi vội vàng bay xuống:

” Này, này, đừng đi!”

Ý của tôi là bảo bánh mì đừng đi, cuối cùng lại đâm sầm vào người đứng

đó. Tôi hơi đâu mà để ý, tóm lấy túi bánh mì kẹp thịt xong vẫy vẫy tay:

” Được rồi, có thể đi ra ngoài.”

Mà khoan, là tôi ra ngoài mới phải. Tôi cười cười huých tay Khang Lâm lại

đưa mắt liếc Minh Minh một cái, sau đó nhảy chân sáo ra khỏi cửa.

” Dậy rồi hả? Ăn sáng chưa?” A Thành từ phía đối diện đi lại.

Tôi thành thật lắc đầu, A Thành lắc lắc cái túi giấy trước mặt tôi, nói:

” Mang đồ ăn đến cho hai người nè!”

Tôi hí hửng giật lấy cái túi, rồi kéo cậu ta đi:

” Cái này tôi ăn là đủ, tiểu Minh Minh có người lo rồi!”

A Thành liếc nhìn vào trong phòng, vưà thấy Khang Lâm liền cười gian sảo

một cái sau đó theo tôi xuống dưới. Hai người kia giở khóc dở cười, túi

thức ăn kia rõ ràng là đã bị tôi cuỗm mất không chừa lại một mẩu.

Ha ha, tôi thỏa mãn đánh chén!

Anh bạn A Thành của tôi giỏi toán, mĩ hậu giỏi anh, hotboy thiên tài,...tôi tụt hậu làm nền cho bọn họ, thế nhưng cũng không phải không tốt, bài

tập thực hành tôi chỉ cần phủi mông đi chơi là có thành tích xuất sắc!

Mới vừa sáng ra trong phòng đã nồng nặc mùi hóa chất, A Thành đã mấy

lần mắng tôi là đồ không có não mới làm thí nghiệm trong phòng ngủ, tôi

phản kháng:

” Cũng không hẳn thế nha, cùng lắm chỉ như thuốc muỗi, mùi có chút khó ngửi thôi!”

Khang Lâm ở một bên cũng bị tôi làm kinh động chạy sang. Kết quả thế

nào? Kết quả là tôi lại phủi mông đi tìm xích chó ha ha. Xích chó là đã

tử tế lắm rồi nha!

Thầy giáo đang nghiệm thu sản phẩm, còn

không tiếc lời khen tôi vài câu. Tôi bày ra bộ mặt biết ơn bằng hữu nhìn Minh Minh và A Thành còn phải cám ơn tác giả bài ' diễn văn' của tôi

nữa. Tiền lương tháng này không thể yên ổn rồi!

Tôi đi làm thêm ở quán cà phê, tiền kiếm được cũng tạm, lại thêm tấm thẻ ngân hàng ba

tôi nhờ A Thành đem đến mà cuộc sống của tôi cũng dư dả, he he!

Hôm nay, tôi làm ca tối, theo như đã hẹn A Thành sẽ đến đón tôi, cuối

cùng lại thành ra Khang Lâm, anh ta có vẻ như đã đợi rất lâu. Trong lòng tôi bỗng có chút cảm động xong lập tức bị cái gì đó cản lại.

Hai chúng tôi đi trên đường, tôi thăm dò anh ta:

” Anh thích Minh Minh nhà em à?”

Anh ta hình như không nghĩ tôi sẽ hỏi câu này “Hả?” lên một tiếng.

Tôi xua xua tay:“ không phải ngại, hối lộ em đi em giúp cho!”

Anh ta cười cười, thản nhiên bỏ tay vào túi áo nói:

” Giúp bằng cách nào?”

Tôi kiêu ngão vỗ ngực, cười:

” Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn!”

Vì sao tôi biết ý đồ của anh ta? Rất dễ!

” Minh Minh, đừng nói cậu trốn ở đó uống hết hóa chất 'thơm ngon' rồi nhá!”

Tôi vào tủ hóa chất tìm Minh Minh và nhìn thấy hai người tay chạm tay. Tôi rất thức thời nha, chỉ cười gian một xíu:

” Thất lễ, thất lễ, hai người cứ tự nhiên!” sau đó lập tức dời khỏi,

trước khi đi còn kịp dòm thấy khuôn mặt đỏ bừng của tiểu Ming Minh, còn

Khang Lâm chân tay lúng túng, thật là rất thú vị nha!

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tiểu Yêu Lưu Lạc
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...