Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tơ hồng đứt đoạn

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

5

Một ngày nọ, Ngu phủ có khách tới. Ta ngồi trên ghế, nhìn hắn hồi lâu, suýt nữa rơi nước mắt.

Người tới chính là biểu ca ta, Tiết Ôn Ngôn.

Huynh ấy tốt như vậy, lại bị ta hại khiến bỏ mạng từ khi còn trẻ.

Đời trước, trước khi ta ch.ết, Ngu Chỉ nói cho ta hay, nàng ta đã viết một bức thư gửi tới Tiết phủ báo biểu ca Tiết Cố Ngôn của ta bị ban chết, với tội danh đột nhập Hoàng cung muốn ám sát Hoàng thượng, cuối cùng bị loạn tiễn b.ắ.n ch/ết.

Ta, thủy chung là mắc nợ huynh ấy.

“A Diên, muội sao thế? Phát ngốc cái gì vậy?” Ngữ khí ôn hoà của huynh ấy khiến ta hồi thần.

Cho tới bây giờ, huynh ấy người cũng như tên, ôn nhuận như ngọc.

Ta nhẹ giọng nói, “Muội đang nghĩ, biểu ca mới bước vào quan lộ, tặng lễ vật gì mới tốt.”

Kiếp này, Minh Hoa sẽ không thể ép huynh trở thành Phò mã, mà huynh… cũng không thích ta.

Kiếp trước, mặc dù ta kiêu ngạo, hao hết tâm tư muốn chiếm được tình yêu của Nguỵ Cảnh. Nhưng ta không biết, đến tột cùng là ta muốn tranh giành với Ngu Chỉ, hay là bởi vì ta không muốn thừa nhận tình cảm của bản thân với hắn.

Huynh ấy ôn hoà cười, “Đối với ta, A Diên chính là lễ vật tốt nhất.”

6

Nguyên Khải năm sáu mươi tư, Thái tử khiến Long gian đại giận, bị phế truất giam lỏng trong cung, không được cho phép không thể ra ngoài. Minh Hoa Công chúa bệnh nặng quấn thân, bỏ mạng ba ngày trước. Hoàng hậu không biết dạy con, niệm tình nỗi đau mất đi Công chúa, cấm túc trong cung, lục cung do Sở Quý phi chưởng quản.

Ta nhẹ nhàng thở ra, việc này cuối cùng cũng kết thúc. Những chuyện còn lại, đến lượt Ngụy Cảnh ra tay rồi.

Nghe nói sau khi bị phế truất, Thái tử tức giận đến mức đổ bệnh phải nằm triền miên trên giường, ngày sau Nguỵ Cảnh cầm quyền, niệm công lao này của ta, chắc sẽ lưu lại cho ta một mạng.

Mấy hôm sau, ta gặp Ngụy Cảnh một thân hoa phục rực rỡ trong phủ Tam Hoàng tử.

Thái tử rơi đài, hiện không còn mấy ai dám tuỳ ý xem thường hắn nữa. Trước kia, mỗi người tuỳ ý đều có thể đạp hắn một cước, chẳng qua là mượn danh Thái tử ra oai mà thôi.

“Có vẻ những ngày gần đây Điện hạ không tồi, như vậy thần nữ cũng coi như yên tâm.”

Tam Hoàng tử cười khẽ, “Còn phải đa tạ Ngu cô nương ra tay tương trợ, thật khiến ta mở rộng tầm mắt.”

“Chờ ngày Điện hạ được phong Thái tử, nhị muội sẽ được làm Thái tử phi chứ?” Ta ướm thử hắn. Nói là thử, nhưng ngữ khí lại vô cùng chắc chắn.

“Ngu cô nương không muốn trở thành Thái tử phi sao?” Hắn hỏi.

“Không, thần nữ muốn sống thọ.” Ta ra hiệu cho người dẫn thị nữ bên trong xe ngựa lại, “Vị này là tì nữ của Ngu Chỉ, Đỗ Quyên. Hi vọng điện hạ không hiểu lầm, thần nữ không hề muốn hãm hại nhị muội, chỉ là muốn chứng minh cho Điện hạ thấy.”

Miếng vải bịt miệng Đỗ Quyên bị ta rút ra, ta nghiêm giọng hỏi. “Đỗ Quyên, ở trong phủ ta có từng cắt xén than củi của viện các ngươi chưa? Lại đã từng đánh mắng nhị tiểu thư của ngươi?”

Đỗ Quyên ngẩn người, khiếp sợ nhìn tam Hoàng tử, “Đại tiểu thư, những chuyện người làm tại sao lại không dám nhận chứ?” Nàng ta lo lắng, lại có chút ch.ột dạ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/to-hong-dut-doan/chuong-4.html.]

Ta cười lạnh, “Lần hại ta suýt nữa bị huỷ dung, có phải cũng là mưu kế của Ngu Chỉ không?”

“Cảnh ca ca! Mau cho muội vào!” Thanh âm của Ngu Chỉ truyền tới.

Ngu Chỉ vô cùng ngạc nhiên, nàng ta không hiểu vì sao trước kia có thể tuỳ ý ra vào phủ Tam Hoàng tử, nay lại bị ngăn lại ở ngoại sảnh.

Ta nhét giẻ vào miệng Đỗ Quyên một lần nữa, vỗ tay gọi người kéo ả ta xuống, hành lễ với tam Hoàng tử, “Nếu Điện hạ chịu tin thần nữ một lần, thần nữ sẽ để tam Điện hạ chính mắt nhìn thấy Nhị muội của ta đến tột cùng là người thế nào.”

Hắn ngẩn người, gật đầu, “Cho nàng vào đi.”

7

Ngu Chỉ tiến vào, vừa nhìn thấy ta liền trợn tròn mắt, tựa hồ như bị oan khuất cực kì lớn, hai mắt như hoa lê đẫm mưa nhào về phía Nguỵ Cảnh.

Chẳng ngờ, động tác lùi lại mấy bước của Ngụy Cảnh lại khiến nàng ta sửng sốt.

Nhàn cư vi bất thiện

“Cảnh ca ca, muội vừa mới tỉnh lại hạ nhân đã nói cho muội biết, tì nữ Đỗ Quyên của muội bị trưởng tỷ kéo đi. Ta muốn gặp nàng, lại nghe được nàng đã đi tới phủ của Cảnh ca ca.”

“Ban nãy Đỗ Quyên đã khai ngươi nói xấu ta trước mặt tam Điện hạ, những việc ngươi làm ra để hãm hại ta, kể cả chuyện ngươi âm mưu hại ta hủy dung mấy hôm trước nữa!” Ta ngắt lời nàng ta, nói rõ ràng.

Nàng vẻ mặt không thể tin, hung tợn nhìn ta chằm chằm, lại kéo ống tay áo Nguỵ Cảnh, “Cảnh ca ca, nhất định là trưởng tỷ cùng tiện tì kia cấu kết vu hãm muội! Không, tiện tì đó bị nàng ta mua chuộc trước đó rồi!”

Nguỵ Cảnh hất tay nàng ta ra, “Ngu Chỉ, muội về trước đi, thị phi bổn Điện hạ tự có định đoạt.”

Ngu Chỉ bị người trong phủ tam Hoàng tử đuổi về Ngu phủ.

Ta chậm rãi nói, “Hoàng tử tìm thân tín cùng ta về phủ đi. Chờ Đỗ Quyên trở về, ngài liền biết ngọn ngành.”

A Niệm của phủ tam Hoàng tử giả trang thành thị nữ tháp tùng ta về phủ, Đỗ Quyên cũng được ta đưa về.

Ta theo Đỗ Quyên tới viện của Ngu Chỉ, nàng ta vừa thấy Đỗ Quyên tới liền xông lên cho Đỗ Quyên một bạt tai, “Tiện tì! Dám bán đứng ta!”

Đỗ Quyên bị đánh phủ đầu, ngã rạp xuống đất. Vốn ả ta định nói cho nhị tiểu thư rằng ả ta không hề nói gì trước mặt tam Hoàng tử cả.

Ta thấy Ngu Chỉ lại giơ tay lên, liền tiến lên giữ chặt cổ tay nàng ta, “Ngu Chỉ, ngươi phát đ/iên cái gì?”

Ngu Chỉ nhìn thấy ta lại bùng nổ, “Trưởng tỷ, ngươi không phải là nhìn thấy Thái tử ngã đài liền câu dẫn Cảnh ca ca đấy chứ? Ngươi quả nhiên là độc ác, ngay cả hôn phu của muội muội cũng muốn tranh! Sớm biết có hôm nay, mấy ngày trước ta nên tự tay hất chậu nước tro kia vào mặt ngươi mới phải!”

Ta cười lạnh, “Cuối cùng ngươi cũng chịu thừa nhận rồi. Chỉ là ta không hiểu, ngươi sợ kẻ khác cướp tam Hoàng tử như vậy, đến tột cùng là có ý đồ gì với hắn?”

Nàng ta như phát điên, gầm lên, “Ngươi nghĩ rằng Ngu Chỉ ta nguyện ở bên một tên Hoàng tử xuất thân ti tiện sao? Ngày ấy ở đại điện, Thái tử nói sẽ phong ta làm Bảo lâm, ta đã muốn nhất đao lưỡng đoạn, cắt đứt gọn ghẽ với hắn, lấy lòng Thái tử rồi mượn tay hắn g.i.ế.c ngươi! Chỉ tiếc là Thái tử đã bị phế, có điều…”

Dừng lại một chút, nàng ta kiêu ngạo nói, “Tam Hoàng tử yêu ta đến cuồng si, ta chỉ cần khuyên hắn hai ba câu, hắn chắc chắn sẽ vì ta mà tranh giành vị trí Thái tử kia! Đến lúc đó, ta là Thái tử phi, tôn quý hơn vị trí Trắc phi của ngươi nhiều! Nhưng hôm nay, hắn lại khó chịu với ta, chỉ bởi vì ngươi! Ngu Diên, đừng vội mừng! Khi hắn nghèo hèn nhất, là ta ở bên cạnh hắn! Hắn nhất định sẽ không thể quên ân tình đó!”

Ta lười cùng nàng cãi cọ, “Quả thực không còn thuốc chữa.” Xoay người liền trở về phòng mình.

A Niệm nhanh chóng về phủ báo cáo lại tình huống. Nguỵ Cảnh phản ứng ra sao, ta không biết. Nhưng ta nghe nói, khi Ngu Chỉ đi bái phỏng phủ tam Hoàng tử đã bị ngăn ở bên ngoài thật lâu.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tơ hồng đứt đoạn
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...