Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim Này

Chương 20

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Năm 1987, mùa hè.

Rầm ——

Một vật nặng từ trên cao rơi xuống, rơi xuống ngay trước mặt Văn Vũ.

– Có người nhảy lầu ——

Tiếng kêu thảm thiết của người phụ nữ cùng tiếng bước chân hỗn loạn vang lên bên tai Văn Vũ, Văn Vũ há miệng, gọi thi thể trước mặt:

– Mẹ ơi…

Đó là hai từ cuối cùng mà cậu thốt ra.

Sau đó, cậu đã mất đi giọng nói, không thể nói được nữa.

Nửa tháng sau, Văn Vũ im lặng ngồi trong phòng, trong phòng không có điều hòa, cũng không có quạt điện, người ngồi bên trong giống như ngồi trong một cái lò chưng lớn, nhưng cậu chỉ thấy cả người rét run.

Một người phụ nữ mập mạp ngồi đối diện với cậu, trên khuôn mặt béo tròn mồ hôi nhễ nhại, đầy vẻ căm ghét nói:

– Nhà tôi có hai đứa trẻ, cả nhà cũng sắp không có gì ăn rồi nào còn có thể nuôi thêm một đứa nữa?

– Tôi sắp ra ngoài làm việc, cũng không thể nào dẫn theo một đứa bé cùng đi được đúng không? – Một người đàn ông gầy gò khác nói, tay phe phẩy quạt hương bồ.

– Nhìn tôi làm gì? – Bị hai người họ nhìn, một người đầu trọc đang uống bia bị sặc một chút, lau miệng nói: – Đừng nhé, tôi còn phải hỏi ý kiến bạn gái, tự dưng đèo bòng thêm một đứa cháu, ai có hỏi tôi không?

Một đám đùn đẩy nhau, không ai chịu nhận củ khoai lang nóng bỏng tay này, đúng vào lúc này cửa phòng bỗng nhiên mở ra, một người thân thích quay đầu lại nhìn:

– Ôi, là Tiểu Ninh tới.

Ninh Ninh mặt mũi bầm dập đứng ở cửa, váy hai dây màu đỏ trên người còn chưa kịp thay, bao lấy cơ thể quyến rũ, toát lên hơi thở quyến rũ rẻ tiền.

Cô loạng choạng đi vào phòng, tìm bừa một góc ngồi xuống, mở ba lô lấy một lọ rượu thuốc tiêu sưng, vừa bôi lên đùi, vừa lặng lẽ quan sát cậu bé ngồi đối diện.

Khi mới đến, cô biết rất ít, chỉ biết mẹ của đứa trẻ này vừa nhảy lầu tự tử, lúc còn sống không có khoản tiết kiệm gì, sau khi chết cũng không để lại thứ gì, cho nên mấy thân thích đều không muốn nhận nuôi cậu.

Không chỉ không chịu nhận nuôi cậu, người phụ nữ mập mạp còn bước tới túm tóc cậu không ngừng day đầu cậu, than thở:

– Mày chỉ biết làm liên lụy bọn tao thôi, sao mày không chết cùng với bà mẹ rác rưởi của mày đi? Đồ quái vật!

…… Quái vật?

Động tác bôi thuốc của Ninh Ninh khựng lại, đột nhiên đứng lên, hùng hùng hổ hổ bước tới chỗ người phụ nữ mập mạp kia, sau đó giơ chai rượu thuốc lên đổ vào đỉnh đầu cô ta.

– Á!

Cả người bị ướt, người phụ nữ mập mạp hét lên, quay ngoắt sang chửi,

– Đồ gái đi3m mày làm gì đấy?

Ninh Ninh cười lạnh, hiện tại cô ghét nhất hai từ “xấu xí và quái vật”, trong đó quái vật trên cả xấu xí, cô đập mạnh cái chai xuống bàn, chai rượu thuốc vỡ choang, cô chĩa chỗ vỡ vào cô ta, cười hỏi:

– Bà chị nghĩ sao?

Hai người kia vội vàng kéo họ đi, thực ra dù họ không kéo thì người phụ nữ mập sẽ tự tránh đi, nom Ninh Ninh lúc này cực kỳ đáng sợ, giống như miệng núi lửa sắp bùng nổ, càng mỉm cười, càng đáng sợ.

– Cái quái gì vậy. – Vừa ngồi xuống chỗ của mình, người phụ nữ mập vừa lẩm bẩm, – Một ả đi3m như mày lẽ nào còn muốn nuôi thằng quái vật này?

Ninh Ninh không nói không rằng ngồi trở lại chỗ cũ, dùng số rượu thuốc còn lại tiếp tục bôi lên vết thương, cô ta nói không sai, cơ thể này của cô thật sự không thích hợp nuôi dưỡng trẻ nhỏ.

Cô xuyên vào cơ thể của bà lão lúc còn trẻ, hiện tại cô là cô nhỏ của nam chính Văn Vũ, tên là Văn Tiểu Ninh. Cô không ngờ rằng bà lão đáng thương kia lúc còn trẻ lại đi làm cái chuyện bán da thịt, hơn nữa tiền kiếm được không phải đi nuôi bản thân, mà là để cung phụng cho bạn trai mình.

Vết thương trên người là vừa bị đánh – chuyện mà bà ấy có thể chịu đựng, nhưng mà Ninh Ninh không thể chịu đựng nổi.

Ninh Ninh đánh nhau với đối phương một trận, cuối cùng vác ghế đánh cho người ta ngã xuống đất bất tỉnh, cô lau máu trên mũi một cách qua loa, lục lọi mọi thứ tung lên, cất thứ vô giá trị và chút tiền cuối cùng vào trong túi, sau đó vác túi rời khỏi nhà bạn trai.

Sau đó cô hỏi đường một hồi, cuối cùng chạy tới nơi này, vừa hay đuổi kịp một đám người lớn đang trốn tránh trách nhiệm, ả phụ nữ béo mập kêu lên:

– Mày muốn ở với ai? Mày tự nói đi.

Ninh Ninh không nhúng tay vào, cô tiếp tục xoa xoa vết bầm tím trên chân, xoa xoa, bỗng nhiên chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn xuống đôi chân mảnh khảnh trước mặt, nhìn cậu bé đang đứng đối diện.

Đó là một cậu bé có mái tóc mỏng và lông mi mỏng, vì thế cả người trông gầy gò, thanh tú, đứng trước mặt Ninh Ninh giống như một con búp bê bằng sứ, lặng lẽ đưa tay về phía cô.

– Đừng chọn cô. – Ninh Ninh bật cười một tiếng, – Cô không có khả năng nuôi nổi cháu đâu.

Nhưng mà Vũ Văn chỉ lẳng lặng nhìn cô chăm chú, cứng ngắc không chịu thu tay về.

– Đừng chọn cô. – Sắc mặt Ninh Ninh lạnh nhạt xuống, lặp lại câu vừa rồi, – Cô thật sự không có khả năng nuôi nổi cháu đâu.

Bởi vì đã từng trải qua một lần, cô không định tiếp xúc quá nhiều với những người trong phim, cô sẽ hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của Văn Tiểu Ninh, vào lúc Văn Vũ gặp nguy hiểm thì sẽ giúp cậu ấy, nhưng sẽ không làm gì hơn cho cậu nữa —— bởi vì cô sợ! Quá đau đớn khi cho đi một mối quan hệ, quá đau đớn khi nhận được một mối quan hệ, quá đau đớn khi đánh mất một mối quan hệ, dùng một câu thời thượng để nói thì đó chính là: Cơ thể của trẫm đã bị đào rỗng rồi!

Hai người mắt to với mắt nhỏ nhìn nhau, cuối cùng, vẫn là người phụ nữ mập nhận nuôi Văn Vũ, dẫu sao thì bao gồm cả Ninh Ninh, ba người khác đều không có đủ điều kiện kinh tế để nuôi một đứa trẻ.

– Xui thế không biết! – Người phụ nữ mập chửi một câu, túm lấy cánh tay của Văn Vũ, hầm hừ đi ra ngoài, trên đường đi, cậu bé thỉnh thoảng quay đầu lại, đôi mắt đen láy nhìn Ninh Ninh.

– Đừng nhìn cô như vậy! – Ninh Ninh sắc mặt lạnh lùng, nghĩ thầm, – Tự cô còn không lo nổi mình nữa!

Tiền trong túi không nhiều lắm, muốn ổn định ở năm 1987, cô cần phải có một công việc đủ sống qua ngày, tất nhiên không thể tiếp tục tiếp tục làm công việc bán da bán thịt được nữa, nhưng mà cô cũng không muốn làm một nữ công nhân trong một nhà máy dệt hoặc một nhà máy nào đó. Cô hy vọng có thể tìm được công việc ở đoàn làm phim, hoặc là  rạp hát gì đó, nhưng điều này là rất khó, cô chỉ có thể vừa làm những công việc lặt vặt vừa tìm kiếm tin tức về phương diện này.

Cuộc sống đã đủ khó khăn rồi, bạn trai cũ còn như âm hồn không tan, liên tục tìm tới cô xin quay lại.

– Tiểu Ninh, anh sai rồi. Quay lại với anh đi!

– Tiểu Ninh, anh không có tiền ăn cơm, về nhà nấu cơm cho anh đi!

– Tiểu Ninh, quần áo anh hỏng rồi, em về vá cho anh đi!

– Tiểu Ninh, anh đã nhận tiền của ông chủ Tần rồi, em nỡ lòng nào nhìn anh bị đánh chứ? Em ngủ với ông ta nhé…

– Không cần gã họ Tần kia nhúng tay, tự tôi sẽ làm. – Ninh Ninh cầm cây chổi lên xông tới đánh.

Khi hết giờ làm, ông chủ yêu cầu cô rời đi, nói cho cô biết, không chỉ có cô không chịu đựng được bạn trai cũ, mà ông ta cùng với các công nhân khác cũng không chịu đựng được bạn trai cũ của cô, cho nên cầu xin cô thương xót mà bế của nợ ấy đi đi.

Mặt trời chiều ngã về tây, Ninh Ninh xanh một bên mắt đi về nhà, trên đường về nhìn thoáng thấy một người đi qua, cô dừng bước lại, quay đầu lại nhìn phía người đó.

Văn Vũ đeo cặp sách cũng dừng bước lại, quay nửa bên mặt sưng vù qua, bình tĩnh nhìn cô.

Trong khoảnh khắc kia, lại có một cảm giác đồng mệnh tương liên.

– Sao mình lại đa sầu đa cảm như vậy chứ? – Ninh Ninh tự mắng mình một câu, quay đầu lại tiếp tục đi. Năm 1987 đường phố không có nhiều xa hoa trụy lạc, cô nhìn thấy một quán hàng làm đồ chơi bằng đường, trên sạp đặt một cái đ ĩa tròn có vẽ mười hai cầm tinh, một đứa bé trả tiền, đ ĩa tròn chuyển động vòng tròn, kim đồng hồ quay quay chỉ vào con rồng, đứa bé vỗ tay, chủ quán đổ nước đường đun sôi lên bảng, vẽ ra hình dáng con rồng, sau đó xúc xuống đưa cho đứa bé. Cậu bé giơ con rồng lên, hớn hở nhảy nhót từ ven đường chạy qua, dọc đường, đủ loại quầy hàng, đủ loại người.

Tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, tay phải Ninh Ninh bị người ta nhẹ nhàng lôi kéo, cô quay đầu lại, thấy Văn Vũ đứng ở sau lưng cô, đưa chiếc bánh dầu đã gói trong giấy báo lên cho cô, chiếc bánh dầu đã nguội và ngấm dầu vào tờ báo.

– Cháu ăn đi, cô không đói.

Ninh Ninh rất đói, nhưng cô không thể ăn đồ của cậu, bởi vì cô không biết đây có phải là tất cả thức ăn của cậu hôm nay hay không.

Văn Vũ nhìn cô, xé một miếng bánh dầu nhỏ trên tờ báo, và nhét toàn bộ phần còn lại gói trong tờ báo cho cô.

– Lấy lòng cô cũng vô ích thôi. – Ninh Ninh lạnh lùng nói, nhưng mà cậu chỉ đáp lại bằng nụ cười.

Thật là ngốc nghếch. Ninh Ninh lẩm bẩm, cúi đầu cắn một miếng bánh, lúc đầu cắn từng miếng nhỏ, sau đó là ngụm lớn, và cuối cùng là ngấu nghiến, ăn xong rồi, còn mở tờ báo ra, cố gắng tìm những mảnh vụn rơi ra từ đó.

Sau đó, động tác của cô khựng lại.

Nhìn nội dung trên tờ báo, Ninh Ninh lẩm bẩm:

– Sao có thể?

Đây là một tờ báo từ tuần trước, trên đó đăng một tin tức đại khái như này: “Bóng Ma rạp hát” cải biên từ “Bóng Ma trong nhà hát” sắp khởi quay, và nó đang công khai tuyển chọn nữ diễn viên chính, thời hạn cuối cùng vào cuối tháng 7, địa điểm phỏng vấn là rạp hát Lan Hoa.

Khoảnh khắc đó, trong lòng Ninh Ninh trào lên một cảm giác không chân thực cực kỳ mãnh liệt, không phải cô đã xuyên vào trong bộ phim điện ảnh “Đứa bé trai bị vứt bỏ” hay sao, vì sao “Bóng Ma rạp hát”lại xuất hiện ở đây? Khoan đã…cẩn thận nghĩ kỹ, tư liệu mà Lý Bác Nguyệt đưa cho cô hình như có ghi thời gian quay bộ phim “Bóng Ma rạp hát” là …năm 1987.

- …Hạn chót là tháng này, còn có ba ngày nữa thôi. – Ninh Ninh bỗng giơ cao tờ báo chạy đi, Văn Vũ ngẩn người, cõng cặp sách đuổi theo cô.

Ninh Ninh chạy một mạch đến ga tàu, lúc này không cần chứng minh thư để mua vé, cũng không cần xếp hàng, ai có thể lực là đều có thể xông vào xếp hàng.

– Cho tôi một vé xe đi XX. – Ninh Ninh lấy ra đồng cuối cùng trong túi.

Người bán vé cầm lấy tiền, nhìn sau lưng cô hỏi:

– Một người hay là hai người?

Ninh Ninh quay lại nhìn, thấy Văn Vũ đứng sau lưng cô, chạy thở hồng hộc, gò má đỏ lên. Cậu không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng ánh mắt, dùng thần thái, dùng bàn tay túm chặt góc áo của cô để nói cho cô rằng: Dẫn cháu theo với.

- …Cô xin lỗi, cô không đủ tiền mua vé cho cháu. – Ninh Ninh khó khăn nói.

Ánh mắt Văn Vũ, không nằn nì, chỉ yên lặng buồn bã cúi đầu xuống.

– …Lần này cô đi nơi khác là để xác định một chuyện.

Ninh Ninh chậm rãi ngồi xuống, muốn đưa tay xoa đầu cậu nhưng lại cảm thấy thân mật quá không tốt, cho nên liền rụt tay về, nhìn cậu nói.

– Xác định chuyện đó xong rồi, cô sẽ quay lại rồi đưa cháu đi cùng.

…Dẫu gì cũng không thể để một người sang năm sẽ chết ngoài ý muốn rời khỏi tầm mắt của cô được đúng không?

Văn Vũ bình tĩnh nhìn cô rất lâu, bỗng nhiên nắm lấy tay cô, mở các ngón tay của cô ra, móc ngón tay tái nhợt gầy gò của mình vào ngón tay cô.

Sau đó, cậu ngẩng đầu lên, nở một nụ cười ấm áp và tin tưởng với cô.

Hết chương 20

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 20
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...