Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim Này

Chương 72

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

– Nếu đã biết, mày còn hỏi tao? – Thôi Hồng Mai cười lạnh.

Ninh Ninh trong nháy mắt đầu óc choáng váng mắ thoa lên, cô nhắm mắt lại, sau đó mở ra:

– Mẹ cháu mua vé từ ai?

– Cái này tao làm sao mà biết?

Thôi Hồng Mai đặt ly cà phê xuống bàn, thả mấy miếng đường vào trong, cầm muỗng thong thả khuấy đều lên.

– Nó chỉ coi mày là người thân chứ không phải tao, chuyện gì cũng đều giấu tao, lúc nào cũng đề phòng tao…

Động tác khuấy ngừng lại, trong mắt bà ta có sự côđơn trong nháy mắt.

Nhưng sự cô đơn này chỉ giằng co vài giây, bà ta mau chóng khôi phục lại dáng vẻ như thường ngày, nét mặt chanh chua:

– Nhưng mà tao có mắt có tai, tao có thể nghe có thể nhìn, chuyện của nó không giấu được tao.

– Bà nghe thấy được gì? – Ninh Ninh bất giác ngồi thẳng lên nhìn bà ta, – Bà thấy được gì?

– Mọi người đều coi tao là người xấu, coi nó là người tốt.

Thôi Hồng Mai thờ ơ nói,

– Trên thế giới này nào có người xấu thuần túy vàngười tốt thuần túy, kỳ tích nhân gian, tuyệt đại ảnhhậu, trân châu lộng lẫy trên vương miện nghệ thuật, bởi vì một người mẹ quỷ hút máu mà hương tiêu ngọc tẫn bạc mệnh hồng nhan…Nhưng nó không vô tội như bọn mày tưởng đâu.

…Hứ, đây không phải là nội dung của các tờ báo giải trí, ngoài mặt còn dám nói không quan tâm đến người khác mắng mình, nhưng thật ra đã thuộc lòng tất cả những câu mắng chửi của người khác rồi sao?

Ninh Ninh vừa phỉ nhổ trong lòng vừa hỏi:

– Vì sao bà nói vậy?

Thôi Hồng Mai còn chưa trả lời, di động của cô bỗng nhiên vang lên.

Vừa xem, là cuộc gọi của người đại diện.

– Alo.- Ninh Ninh bất đắc dĩ đứng dậy, đi toilet tiếp điện thoại, – Hiện giờ em đang có chút việc…

Lý Bác Nguyệt ngắt lời cô,

– Còn có chuyện gì quan trọng hơn công việc không?

– Một chút chuyện cá nhân ạ.

Ninh Ninh nói.

– Muộn chút em gọi lại cho anh nhé, một giờ được không ạ?

– Một phút cũng không được. – Lý Bác Nguyệt nói, – Cơ hội khó có được, em về ngay đi.

Vài phút sau, Ninh Ninh từ toilet trở về, không đợi cô lên tiếng, Thôi Hồng Mai đã quay đầu nhìn cô, vẻ mặt lộ rõ vẻ châm biếm.

– Mày càng ngày càng giống mẹ mày.

Ninh Ninh nghe vậy ngẩn người.

– Công việc, công việc, công việc.

Thôi Hồng Mai chậm rì rì lặp lại từ này mấy lần,

– Trong cuộc sống của mẹ con mày chỉ có công việc, không có gì khác.

Ninh Ninh bỗng nhiên đỏ mặt lên, cô muốn phản bác lại nhưng lại không biết phản bác thế nào.

Bởi vì đúng là cô phải đi về làm việc.

- …Hôm nay cháu có chút việc gấp. – Qua hồi lâu, cô mới khó khăn nói, – Cháu sẽ hẹn với bà sau.

Ninh Ninh trả tiền xong gấp gáp cầm túi đi ngay, mới đi được vài bước, phía sau bỗng nhiên vang lên giọng nói của Thôi Hồng Mai:

– Ồ không phải.

Thôi Hồng Mai cười theo lưng cô,

– Hai mẹ con mày gọi đó là mộng tưởng, vì mộng tưởng mà vứt bỏ tất cả, thật là vĩ đại quá.

Bước chân Ninh Ninh khựng lại, lại tiếp tục bước đi.

Đưa tay chặn một chiếc taxi, cô ngồi lên và báo địa chỉ công ty mình.

Xe chạy, cô nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa sổ, giơ tay sờ má:

– Mình càng ngày càng giống mẹ thật ư?

Hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ xe quả thực càng ngày càng giống Ninh Ngọc Nhân, bất luận là vẻ bề ngoài hay là khí chất.

Dưới sự mài giũa của Rạp chiếu phim Nhân Sinh, ở trong từng bộ phim điện ảnh, dưới sự mài giũa của nhiều vai diễn, hai người đã dần dần trở nên giống nhau.

– Đây chẳng phải là mộng tưởng của mình hay sao?

Ninh Ninh lẩm bẩm, giống như chất vấn hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa xe,

– Mộng tưởng của mình, còn chẳng phải trở thành một người giống như mẹ hay sao?

Kỳ tích nhân gian, tuyệt đại ảnh hậu, trân châu lộng lẫy trên vương miện nghệ thuật …

Tiếng vỗ tay của vô số người, sự tán thành của vô số người, sự tán dương của vô số người…

Đột nhiên, một giọng nói không hài hòa từ giữa nổi lên.

– Công việc, công việc, công việc! Trong cuộc sống của mẹ con mày chỉ có công việc, không có thứ gì khác!

Ninh Ninh bỗng nhiên bừng tỉnh, hô to:

– Dừng xe.

Xe ngừng lại.

Hơn mười phút sau, cửa tiệm cà phê mở ra.

Thôi Hồng Mai đang ngồi ở trên sô pha ăn uống, bà ta dường như chưa ăn cơm đã chạy đến đây, rất đói, Ninh Ninh vừa đi, bà ta liền gọi một bàn đầy đồ ăn, hầu hết là các món tráng miệng nhiều đường, nhiều kem.

– Đến tuổi này rồi bà nên ăn ít đồ ăn vặt đi.

Một giọng nói cứng rắn vang lên từ đối diện,

– Bà không sợ bị tiểu đường à.

Thôi Hồng Mai sửng sốt chậm rãi ngẩng lên nhìn người kia, trong mắt toát lên sự kinh ngạc.

– Sao mày lại quay lại thế?

Ninh Ninh mặt không biểu cảm đứng đối diện với bà ta, di động trong tay cô réo không ngừng.

Thôi Hồng Mai nhìn di động của cô, lại nhìn cô:

– Mày không nghe điện thoại à?

Ninh Ninh nhận điện thoại, dù không bật loa nhưng tiếng gầm gừ của Lý Bác Nguyệt vẫn cuồn cuộn mà đến, tựa như một giọng nam cao hoa thức ngân bên tai cô:

– Tới chưa! Cô nhóc lằng nhằng này, cuộc sống nằm ở vận động, vì sao em không chạy hả? Một hai ba một hai ba…Vì sao anh không nghe thấy tiếng chạy bộ của em?

– Em đang chạy đây! Em đang chạy.

Ninh Ninh bắt đầu chạy bộ tại chỗ.

– Ôi không được rồi, di động của em bị anh quát sợ quá mà hết pin rồi.

Tắt điện thoại xong, cô lập tức đứng lại, sau đó ngồi xuống đối diện với Thôi Hồng Mai.

– Ha ha ha ha!

Cũng không biết Thôi Hồng Mai bị thứ gì chọc cười mà bà ta ngửa mặt lên cười một trận, suýt chút nữa tuột ra bộ răng giả ra ngoài. Bà ta lau nước mắt nói:

– Thấy mày chọc tao cười, hôm nay tao cho mày hỏi tao ba vấn đề, nếu tao biết thì sẽ trả lời.

Ninh Ninh nghĩ nghĩ, hỏi:

– Bà có biết vé đó dùng để làm gì không?

– Tao không biết. – Thôi Hồng Mai trả lời, – Tao chỉ biết Ngọc Nhân từ khi mua vé thì bắt đầu có thay đổi, những thay đổi này có tốt có xấu, nhưng mà người ngoài chỉ nhìn thấy mặt tốt về kỹ năng diễn xuất của nó mà thôi.

– Một mặt xấu là gì ạ? – Ninh Ninh hỏi.

– Rất nhiều. – Thôi Hồng Mai cười.

Câu trả lời này quá chung chung, Ninh Ninh hỏi cụ thể hơn.

– Ví dụ như?

– Ví dụ như…- Thôi Hồng Mai nghĩ nghĩ, – Năm 1997, mày bị lạc một lần, mày đoán xem mẹ mày có phản ứng gì?

Ninh Ninh ngây ra một lúc, trả lời:

– Đương nhiên là đi tìm cháu rồi ạ.

– Không. – Thôi Hồng Mai nở nụ cười, – Nó không đi tìm mày. Mày đi lạc một tháng, nó bình thản nhàn nhã ở nhà, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, nên đóng phim vẫn đóng phim, như là nó không có đứa con gái nào cả.

– Không thể nào đâu!

Ninh Ninh đứng bật lên, bị những người chung quanh nhìn sang mà ngượng ngùng ngồi xuống, hạ giọng nói với Thôi Hồng Mai.

– Bà gạt cháu.

– Tao không gạt mày, nếu không nhờ hai thiếu niên nam nữ nhặt được mày, trời giá rét, có khi mày đã chết rồi, nhắc tới họ tên là gì ấy nhỉ?

Thôi Hồng Mai nghĩ nghĩ,

– Nam thì tên hình như là Văn gì đó…Ôi già rồi già rồi, không nhớ được.

- …Sau đó thì sao? – Ninh Ninh nghiến răng nhìn bà ta, lại bắt đầu nghi ngờ bà ta ăn nói lung tung, bởi vì biết mẹ không thể nào bò ra quan tài để phản bác lại, cho nên mới ở đây tha hồ mà bôi đen mẹ.

– Sau đó à? – Thôi Hồng Mai như nhớ ra chuyện gì đó, bật cười một tiếng, – Một tháng sau, mẹ mày đột nhiên như thay đổi thành người khác, như phát điên đi tìm mày khắp nơi, còn nổi giận với tao, chất vấn tao vì sao không trông mày cẩn thận, tao thấy rất lạ, nếu nó lo lắng cho mày như vậy tại sao không đi tìm ngay từ đầu?

Hành vi như vậy đúng là rất kỳ lạ, trong khoảng thời gian ngắn Ninh Ninh cũng không tìm ra được câu giải thích hợp lý. Ngược lại Thôi Hồng Mai lại nghĩ ra được một lời giải thích miễn cưỡng:

– Về sau tao cẩn thận nghĩ lại, cẩn thận nghĩ, mẹ mày đoán chừng từ đầu đã muốn vứt bỏ một thứ phiền phức là mày rồi, một tháng sau thì lại hối hận, không tìm thấy mày thì nổi giận với tao. Nhưng mà số mày coi như cũng may, được đôi nam nữ kia đưa về nhà. Từ đó về sau mẹ mày cực kỳ tốt với mày, chỉ hận không thể buộc mày trên lưng quần 24/24h. Hà hà, nó chính là như vậy đó, lúc nào cũng kiểu làm sai rồi thì mới đi bù đắp.

– Mẹ cháu không phải người như vậy. – Ninh Ninh cứng cỏi nói.

– Được được được, mẹ mày là người tốt, tao là kẻ lừa đảo, mấy chuyện vừa rồi mày đừng tin, đều lừa mày đấy.

Thôi Hồng Mai không hề giận xua tay.

– Được rồi, ba vấn đề tao đã trả lời xong, còn gì muốn nói với tao nữa không?

Hai người cùng rơi vào yên lặng.

Tuy rằng là người thân nhưng tình thân giữa hai người lại rất nhạt nhẽo, thậm chí không hề có ký ức sống chung. Nếu gạt đề tài về Ninh Ngọc Nhân sang một bên thì cả hai đều không có chủ đề chung nào…Giữa hai người thậm chí ngay cả có sở thích theo đuổi các bộ phim truyền hình cũng khác nhau! Ninh Ninh thích phim thần tượng, mà Thôi Hồng Mai, bà ta là một người yêu thích thể loại kịch nói …

– Coi như là tao chưa nói gì cả.

Thôi Hồng Mai cười cười, đứng dậy nói,

– Tao đi làm tóc đây, mày….mày nên đi về làm việc đi, cố mà kiếm tiền rồi nuôi tao.

Nửa giờ sau, xe taxi dừng trước cửa công ty Ninh Ninh.

Sau khi xuống xe, cô chạy một mạch đến tìm Lý Bác Nguyệt, thở hổn hển nói:

– Cuộc sống nằm ở vận động, em chạy một mạch tới đây đấy, có chuyện gì vậy anh?

Lý Bác Nguyệt nhìn đồng hồ, thở dài:

– Cũng không biết có kịp không nữa, cứ thử xem đi.

Anh ta đẩy Ninh Ninh, cùng cô đi ra văn phòng.

– Nhanh lên, xử lý dầu trên mũi em đi. – Lý Bác Nguyệt vừa đi vừa nói.

Ninh Ninh vội lấy hộp phấn trong túi xách ra, vừa vỗ mạnh lên mặt mình, vừa hỏi:

– Chúng ta giờ đi đâu ạ?

– Công ty sắp làm một bộ phim phóng sự, nguyên mẫu của phim phóng sự là một ca sĩ rất nổi tiếng trên toàn thế giới, hiện giờ bà ấy đã đến công ty rồi.

Lý Bác Nguyệt nói,

– Người này không đơn giản, có danh tiếng, có tiền, hơn nữa yêu thích sự nghiệp công ích, danh tiếng cực kỳ tốt…Đương nhiên quan trọng nhất chính là nhà đầu tư là chồng cùng với học trò của bà ta, bà ấy muốn đích thân chọn nữ chính cho bộ phim này.

– Bà ấy tên là gì ạ? – Ninh Ninh dặm lại trang điểm xong nhét hộp phấn lại vào túi xách.

Lý Bác Nguyệt đứng trước một cánh cửa, gõ ba lần, người bên trong nói:

– Mời vào.

Cửa mở ra, mấy cặp mắt cùng nhau nhìn về phía Ninh Ninh, trong đó có một đôi mắt vừa già nua lại dịu dàng.

Đó là một người phụ nữ có tuổi tóc trắng xóa nhưng khí chất thanh cao nhã nhặn, bà ấy ngồi trên sô pha, nhìn Ninh Ninh mỉm cười, nụ cười ấy thật bình yên và dịu dàng, nó có thể chữa lành cả những nỗi đau sâu thẳm nhất.

– Giới thiệu với em một chút.

Lý Bác Nguyệt đi đến trước người phụ nữ kia, giới thiệu với Ninh Ninh,

– Vị này chính là ca sĩ nổi tiếng ở nước ta – Yến Tình, Yến nữ sĩ.

Hết chương 72

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 72
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...