Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim Này

Chương 50

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

– Anh đi qua rồi? – Ninh Ninh buột miệng thốt ra, nói xong lập tức cắn miệng mình.

Trong mắt Thạch Trung Đường nảy lên tia sáng, tựa như muốn nói “quả nhiên như thế”.

– Anh đi qua rồi.

Anh cười nói với cô.

– Đó là một bộ phim có tên là “Trò lừa bịp”, bộ phim dựa trên câu chuyện có thật, xảy ra vào ba năm trước đây. Anh đã xem tin tức rồi, nói rằng ba kẻ lừa đảo lừa được một khoản tiền rất lớn muốn xuất ngoại chạy trốn, trên đường bị người ta bán đứng, sau đó tất cả đều đã chết. Sau khi anh vào rạp chiếu phim, bỗng nhiên trước mắt tối sầm, sau đó – anh biến thành một trong số kẻ lừa đảo đó…

Ninh Ninh bất tri bất giác ngồi xuống, lắng nghe câu chuyện của anh.

Thạch Trung Đường dẫu không đi làm một diễn viên thì cũng có thể đi làm một thuyết tướng thanh, thanh sắc của anh cũng phong phú khi nói về cuộc phiêu lưu đầy nguy hiểm của mình, khi anh kể đến đoạn mình gây ra sự hỗn loạn, đóng giả thành một phụ nữ có thai, còn la lên một tiếng “nước ối tôi vỡ rồi”, sau đó đã lừa được tài xế, đã lừa được hành khách, thậm chí đã lừa được một vị trung y già trên xe, một đoàn người hớt hải đưa anh vào khoa sản bệnh viện, Ninh Ninh không nhịn được bật cười.

…Từ đã! Mình là ai, mình đang ở đâu, chết tiệt thật mình đang làm gì? Vì sao mình lại ngồi đây nghe tấu nói vậy?

– Khụ!

Ninh Ninh vội vàng lắc lắc đầu, ném hình ảnh làm cho cô suýt nữa thì phì cười không ngừng được kia ra khỏi đầu óc, sau đó bày ra vẻ nghiêm túc nói với anh:

– Anh không nên đi vào đó.

Thạch Trung Đường:

– Vì sao?

Ninh Ninh:

– Vừa rồi anh nôn không khác gì phụ nữ có thai, bây giờ còn hỏi em vì sao?

– Vậy còn em? – Thạch Trung Đường hỏi lại cô, – Em từng nôn giống phụ nữ có thai bao giờ chưa?

- …

Ninh Ninh trợn mắt với anh, không biết nên đáp lại như nào. Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, cô đi qua mở cửa, bên ngoài là một nhân viên khách sạn, tay cầm một chồng tạp chí báo chí khá cao chặn cả mặt anh ta, chỉ có giọng của anh ta từ phía sau truyền đến:

– Thạch tiên sinh ở đây phải không, đây là của anh ấy.

Ninh Ninh ôm chồng báo kia đi vào, đặt bên cạnh Thạch Trung Đường.

“Tuần san kinh tế”, “Bản tin chiều Thành phố”….Đều là tạp chí cũ báo chí cũ, anh lật lật xem, sau đó đưa một tờ báo cho Ninh Ninh.

Ninh Ninh chưa hiểu nhìn anh, nhận lấy tờ báo.

Bố cục đen trắng, hai chữ rất lớn – Lừa đảo.

Cô ngẩn người, sau đó đọc lướt xuống dưới, phát hiện đây là tờ báo của ba năm trước, ba tên lừa đảo bỏ trốn cùng với một số tiền lớn, một tên tự thú trong đó còn sống, hai tên còn lại đã chết.

– Tất cả đều là sự thật, anh đã thay đổi nội dung của bộ phim, anh cũng đã thay đổi hiện thực.

Thạch Trung Đường đưa tay cào tóc, hứng thú bừng bừng, hai mắt sáng lên.

– Đây thật sự là…

– Thật sự là đáng sợ. – Ninh Ninh thả tờ báo xuống.

– Quá là thú vị. – Thạch Trung Đường vỗ đùi mình.

Cả hai cùng ngây ra, cùng nhìn nhau.

Đây có lẽ là lần đầu tiên họ biết nhau, hoặc là nói chứng kiến một mặt khác của nhau, mặt chân thực được bao bọc bởi vẻ đẹp rực rỡ và tươi đẹp.

Thạch Trung Đường cười:

– Thì ra em là một người nhát gan nha.

– Cảm ơn anh, ngốc to gan.

Ninh Ninh ném tờ báo trong tay cho anh.

Hai người tan rã trong không vui, nhưng việc này rõ ràng nó chưa kết thúc.

- ….Chị ơi.

Trong bữa cơm chiều, Văn Vũ trèo lên ghế đối diện với cô, trong bàn tay trắng nõn cầm một quả quýt, đôi mắt to đen láy nhìn cô:

– Có phải anh em đang làm chuyện nguy hiểm không ạ?

Ninh Ninh ngừng đũa, nghĩ nghĩ, quyết định trốn tránh một chút trách nhiệm:

– Nếu em thật sự lo lắng cho anh em thì đi nói với đạo diễn Thạch, để đạo diễn Thạch giám sát anh ấy.

– Ba cũng đang làm một chuyện rất nguy hiểm ạ. – Văn Vũ nghịch quả quýt.

Ninh Ninh như suýt ngừng thở, đạo…đạo diễn Thạch…chẳng lẽ ông ấy cũng…

– Em vừa mới phát hiện, ba giấu bọn em ăn vụng chocolate, ăn vụng rất rất nhiều chocolate luôn.

Cậu dùng tay vẽ một cái vòng lớn trong không trung, sau đó thở dài não nề,

– Ba thật sự sắp mập không đi nổi rồi.

Ninh Ninh: -…

– Nếu chị phát hiện anh em đang làm chuyện nguy hiểm thì nói cho em biết được không ạ? Đúng rồi, cho chị này.

Văn Vũ chìa tay ra, giơ quả quýt đã bị cậu nắn mềm ra trước mặt Ninh Ninh.

– Này là gì đây? – Ninh Ninh bật cười, – Hối lộ chị à?

Văn Vũ khẽ lắc đầu, nhìn đùi gà cùng thịt mỡ trong hộp cơm của cô, – Cơm chiều ngấy quá, chị ăn quả quýt này đi ạ.

Nói xong, cậu từ trên ghế nhảy xuống, chạy lạch bạch đi mất.

Tuy rằng khí chất đã thay đổi rất nhiều, nhưng bên trong cậu vẫn là một thiên thần nhỏ mềm mại, luôn luôn muốn giúp đỡ người khác.

Tầm mắt Ninh Ninh chậm rãi chuyển từ hướng cậu rời đi quay về quả quýt trên bàn, trong lòng tự nói với mình: “Dù cho em có gọi chị là chị ngọt miệng đến mấy cũng vô dụng thôi, chị sẽ không làm gì hết á. Mỗi một quả quýt thôi mà cũng đòi mua chuộc được chị à, chị có ý chí cứng như sắt thép đó…”

Đêm khuya 12 giờ, trước cửa rạp chiếu phim Nhân Sinh.

– Đứng lại!

Thạch Trung Đường quay đầu lại, nhếch lên khóe miệng nở nụ cười rạng rỡ đầy tinh quái:

– Ồ, sao em lại tới đây?

…Chỉ là một quả quýt mà thôi, vì sao cô lại tới đây? Ninh Ninh vừa hận quả quýt vừa hận bản thân, cô nổi giận đùng đùng đi tới, túm lấy cánh tay anh kéo về:

– Đi, không đi là không kịp nữa đâu.

– Làm sao vậy? – Thạch Trung Đường cười yêu chiều với cô, chân lại bất động không nhúc nhích.

- …Trong mắt những người đeo mặt nạ kia, chúng ta chính là thịt Đường Tăng đấy!

Ninh Ninh sắp không chịu nổi anh nữa rồi, trước đó cô còn cảm thấy người đàn ông này phong lưu phóng khoáng, hiện tại chỉ thấy anh là một người phiền toái! Cô thuật lại cho anh về “Luận ngọn nến” mà người trông cửa đã nói với mình, cuối cùng tổng kết.

– Nói tóm lại, nếu để người đeo mặt nạ phát hiện chúng ta…

Đang nói chuyện, đằng sau cánh cửa không có người trông cửa có một người đàn ông đeo mặt nạ cẩn trọng đi ra, anh ta thoạt nhìn dáng vẻ như muốn chạy trốn, đang thò đầu ra ngó nghiêng nhìn chung quanh, ánh mắt dừng ở trên người Thạch Trung Đường cách đó không xa, hơi sửng sốt, tiếp theo la lên:

– Tổn thọ rồi! Người tối qua lại đến nữa!

Cửa lớn đóng sầm một tiếng, bên trong là một trận gà bay chó sủa, Ninh Ninh cảm thấy hình như mình nghe được thanh âm kéo vật nặng….Bọn họ không phải muốn lấp kín cửa ra vào đó chứ?

– Ha ha ha…

Ninh Ninh quay sang, nhìn nơi phát ra tiếng cười, trong lòng tức giận:

– Anh đắc ý cái gì?

Thạch Trung Đường cười đến vai rung lên:

– Ha ha ha…

Mình không chịu nổi nữa rồi! Ai tới cứu anh ấy đi đi! Mình đi đây!

– Này!

Thạch Trung Đường ở phía sau gọi cô.

– Sợ muốn chết còn tới tìm anh, thực ra em thích anh đúng không?

– Hứ còn lâu!

Ninh Ninh cũng chẳng buồn quay đầu lại, hét lên.

– Tự anh đi tìm đường chết kệ anh! Em mặc kệ anh!

– Tuy là tối nay đi một chuyến tay không, nhưng mà…

Thạch Trung Đường đút hai tay vào túi, chầm chậm đi theo sau cô, cười mặt mày đến hở hở:

– Có thể chứng kiến mặt đáng yêu như này của em, đáng giá lắm.

– Hừ! Hừ hừ! Em khụ khụ khụ….

Ninh Ninh hứ nhiều quá mà bị sặc nước miếng.

Cảm xúc này kéo dài tới tận buổi quay phim ngày hôm sau.

“Một mặt khác”.

Đây là nội dung chủ yếu của cảnh quay hôm nay.

Dương Quý Phi bị hôi nách, Napoleon là cái chú lùn, con người dù xinh đẹp hay vĩ đại đến đâu cũng đều có khuyết điểm huống hồ là người bình thường. Trong quá trình tìm kiếm thuốc hồi sinh, công chúa Linh Sơn dần dần cởi bỏ lớp áo hoàn mỹ, lộ ra một mặt không đẹp như vậy của mình.

– Tường này quá bẩn, không được treo ta trên đó.

– Khách đi3m này toàn người hạ đẳng ở, không thể ở khách sạn lịch sự tao nhã hơn được hay sao?

– Chàng bẩn quá, không được tới gần ta.

Sự kiên nhẫn của một người có giới hạn, cho dù đó là nam chính si tình.

– Cho ta ôm nàng đi.

– Xin lỗi, lộ phí đã không đủ.

- …Đủ rồi.

Thạch Trung Đường đột nhiên đứng dậy khỏi ghế, bước đến gần chậu than, mở bức họa cuộn tròn ra thật mạnh, làm gió cuốn qua chậu than, ngọn lửa trong đó nhảy lên, thiếu chút nữa thì đã đốt cháy mặt sau của bức họa cuộn tròn.

- …

- …

Sau một lúc giằng co ngắn ngủi, vẫn là Thạch Trung Đường tỏ ra chịu thua như mọi lần, nhưng cơn giận vẫn còn sót lại chưa tiêu, thay vì cất bức họa thỏa đáng như mọi lần thì anh lại ném nó sang bên cạnh, ném lên trên mặt bàn vẫn còn vết bẩn cũng chưa lau khô.

Bức hoạ cuộn tròn mở ra một nửa, lộ ra một nửa người, cơn giận trên mặt vẫn còn sót lại chưa tiêu, hung hăng trừng mắt với Thạch Trung Đường.

Vào đêm, Thạch Trung Đường ngủ rất sâu, phát ra tiếng ngáy nhỏ.

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, hai vợ chồng chủ tiệm từ ngoài tiến vào, một người cầm dao, một người cầm bao tải.

Thì ra đây là một hắc đi3m, hai vợ chồng ban ngày thì kinh doanh khách đi3m, buổi tối thì giết người cướp của.

Người trong bức họa thờ ơ lạnh nhạt, cô chỉ cần kêu một tiếng là có thể đánh thức Thạch Trung Đường dậy, với kiếm thuật của anh, đối phó với hai người kia dễ như trở bàn tay.

Nhưng vì sao cô phải kêu?

Anh chết rồi thì tốt, chết rồi cô sẽ tự do…

Con dao tiến đến cổ anh từng chút một, khi thấy giây tiếp theo sẽ rạch một đường.

– Dậy đi!

Ninh Ninh thét chói tai.

Thạch Trung Đường mở choàng mắt ra, đưa tay đoạt lấy thanh chủy thủ của đối phương, cắt ngược lại một dao trên cổ đối phương.

Chủ tiệm che cổ, nhưng máu vẫn tuôn ra ào ạt, miệng phát ra tiếng khò khè, không ngừng lui về phía sau.

– Đương gia!

Bà chủ tiệm hét lên,

– Người đâu! Người đâu mau tới!

Có tiếng bước chân trên cầu thang, cũng không biết là địch hay là bạn.

Thạch Trung Đường một tay cầm kiếm, một cái tay khác cầm bức họa cuộn tròn lên, từ cửa sổ nhảy ra ngoài.

Bóng đêm mênh mông, con đường phía trước là phương nào?

Loạng choạng bỏ chạy đến một con hẻm không có người ở, Thạch Trung Đường thở hổn hển dựa vào mặt tường lạnh băng, nhìn xéo ra ngoài, bên ngoài có mấy cây đuốc vụt qua, anh thở phào nhẹ nhõm, đưa tay sờ cổ…dấp dính ướt nóng.

Ông chủ để lại trên cổ anh một vết cắt nông, chỉ cần vết thương sâu hơn một chút  nữa thôi là anh không thể sống nổi qua đêm nay.

Vuốt v3 ngón tay dính máu, anh chậm rãi ngẩng lên:

– Vì sao lại gọi ta dậy?

Ban đêm đen nhánh, con hẻm đen nhánh, một bóng người trắng như tuyết đứng ở trước mặt anh.

Ánh mắt Ninh Ninh phức tạp nhìn anh, hai hàng hạt tuyết trắng bên tai khẽ đung đưa theo gió đêm.

– Để ta chết đi không phải càng tốt hay sao?

Anh cười với cô,

– Ta chết rồi, nàng sẽ được tự do.

Nhiếp ảnh gia nhìn đạo diễn Thạch, đạo diễn Thạch giơ tay làm tư thế tiếp tục.

Khoảnh khắc hai người nhìn nhau, cảnh diễn này lẽ ra là kết thúc, nhưng mà Thạch Trung Đường không cho nó kết thúc, anh tự chủ trương bỏ thêm một câu, sau đó buông tay, máu trên cổ chảy xuống, vừa bước đến gần Ninh Ninh.

Ninh Ninh nhìn anh, ánh mắt một khắc cũng không rời khỏi anh.

Một tay đang cầm kiếm, anh chỉ có thể đưa bàn tay khác bị dính máu lên, chậm rãi vuốt v3 gương mặt cô, đôi mắt cũng một khắc không rời khỏi cô, nở nụ cười tận đáy lòng:

– Nàng không nỡ để ta chết.

Cùng là nhìn nhau, nhưng khoảnh khắc nhìn nhau này dài như thời gian của bản thân, chẳng những dán mắt vào nhau, cũng thu hút sự chú ý của khán giả, cho đến khi tiếng thẻ bài của đạo diễn Thạch vang lên, mọi người mới hồi tinh thần lại.

Không, có một người vẫn chưa phục hồi tinh thần lại.

Là Trần Quan Triều.

Cái người suy sụp tinh thần rất lâu này hiện tại đang ngơ ngác ngồi xổm bên cạnh đạo diễn Thạch, cái bụng bia của đạo diễn Thạch quá lớn, cúi xuống nhìn không tới chân, kết quả là cái bụng đánh vào đầu anh ta, hai người đều ngã chổng vó.

Trần Quan Triều không quan tâm chuyện mình bị ngã, anh ta ngồi bệt dưới đất, ánh mắt vẫn còn dính lên trên hai người đối diện, lẩm bẩm:

– Tại sao chứ? Tại sao hôm nay họ diễn…cảm giác hoàn toàn khác với hôm qua?

Hết chương 50

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 50
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...