Đêm ấy, ta vùi trong lòng Dương Yến Sơ mà khóc đến ngủ thiếp đi.
19
Sáng hôm sau, Lý ma ma đã đến, mang theo cả một xấp bài vở, nói là giao cho ta quản lý việc nhà.
Ta vẫn còn đang bưng bát cháo trên tay, tròn mắt nhìn về phía Dương Yến Sơ, giọng cao hẳn lên ba phần:
“Để thiếp... quản gia sao?!”
Ta mới gả vào phủ Dương được chưa đầy nửa tháng, sao lại… sao lại đột nhiên giao việc lớn như quản gia cho ta rồi?
Dương Yến Sơ thấy ta bị dọa đến ngẩn ra, vội buông đũa xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn ta:
“Nàng quên rồi sao? Tối qua ta vừa nói với nàng những gì?”
Ta lập tức nhớ lại đêm qua, Dương Yến Sơ nằm trên giường, giọng trầm thấp mà ôn hòa kể với ta:
“Hôm nay ta đuổi Tống đại nương ra khỏi phủ, ngày mai khắp kinh thành sẽ biết thân thể ta đã hồi phục. Mà nếu ta khỏe lại, trong triều sợ rằng có người sẽ không ngồi yên.”
Ta hoảng hốt ngồi bật dậy khỏi giường, lo lắng nhìn về phía hắn:
“Vậy… vậy họ có còn hại chàng nữa không?”
Nghe giọng ta run rẩy, hắn bật cười, từ trên giường ngồi dậy, ngồi xuống cạnh ta:
“A Phù đừng sợ. Nếu họ có thể hại được ta, thì đã hại từ lâu rồi, đâu cần đợi đến hôm nay!”
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Thiếu niên tướng quân lười biếng pha trò kia, trong một thoáng bỗng thu lại nụ cười, đôi mắt sắc lạnh như mãnh hổ ẩn mình dưới lớp lông mềm.
Mái tóc chưa cài trâm bị bàn tay lớn của hắn xoa nhẹ, lại khiến mãnh hổ biến thành thiếu niên dịu dàng luôn làm ta vui vẻ.
“Cùng lắm, bọn họ chỉ muốn tìm cách đẩy ta quay lại biên ải thôi.”
Quay lại biên ải?
Tuy ta mới về làm dâu chưa đầy một tháng, nhưng ta đã quen với việc mỗi sáng mỗi tối đều có hắn bên cạnh.
Nếu hắn rời đi… vừa nghĩ đến đó, lòng ta đã cuống cuồng bất an.
Ta đưa tay nắm lấy tay hắn, muốn nói lời giữ lại, nhưng lại nghĩ mình là thê tử của hắn, phu quân ra chiến trường bảo vệ giang sơn, ta nào có tư cách ngăn cản?
Hắn nhẹ nhàng bế ta nằm xuống giường, kéo chăn đắp kín, dịu giọng an ủi:
“Nếu ta đi, phụ mẫu sẽ ở lại. Nếu phụ mẫu đi, thì ta sẽ ở lại. Dù thế nào cũng không để nàng phải một mình trông nhà.”
Nói rồi, hắn trầm ngâm giây lát, lại cúi xuống dặn nhỏ vào tai ta:
“Nếu có một ngày ta và cha mẹ đều bị điều đi xa, nàng hãy dẫn theo các ma ma và trăm thị vệ trong phủ, bất kể ai đến gọi cũng không được ra ngoài. Cứ ở trong phủ đợi ta về là được.”
Thấy ta gật đầu, hắn xoa đầu ta một cái rồi xoay người định trở lại giường. Nhưng mới đi được một bước, đã bị ta kéo lấy vạt áo.
Ta nằm nghiêng trên giường, mặt đỏ tới tận mang tai, cúi đầu không dám nhìn hắn:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tong-uyen-phu/10.html.]
“Đừng… đừng đi.”
Thân thể hắn khựng lại, chẳng nói hai lời, chưa kịp cởi áo ngoài đã vội nhảy lên giường, ôm chặt ta vào lòng qua lớp chăn.
Ta hơi thất vọng. Thầm nghĩ, có phải vì ta không đủ xinh đẹp nên hắn không muốn gần gũi?
Không thì… vì sao thành thân đã lâu, mà hắn vẫn chưa từng… chạm đến ta?
Rõ ràng mấy ma ma trong phủ trước khi xuất giá còn nói là tân hôn nhất định sẽ...
Sau lưng, thiếu niên tướng quân tựa như một lò sưởi lớn, dù cách chăn vẫn tỏa ra hơi ấm rực rỡ, như muốn thiêu đốt cả ta.
Dường như nghe thấu được tâm tư trong lòng ta, hắn trầm mặc một lát rồi đỏ bừng vành tai, khẽ giải thích:
“Hàn ma ma nói với ta, nàng còn nhỏ tuổi, nếu lúc này động phòng, lỡ m.a.n.g t.h.a.i thì e là sẽ nguy hiểm tính mạng. Bà ấy bảo ta đợi thêm một năm rưỡi, chờ dưỡng thân thể nàng thật tốt, đến lúc đó cùng phòng cũng tốt cho cả nàng và đứa nhỏ.”
Trái tim vừa nguội lạnh đã được sưởi ấm trở lại.
Ta gối đầu lên cánh tay hắn, thân thể vốn còn chút mệt mỏi lạnh lẽo, giờ lại cảm thấy ấm áp lạ thường, an tâm chìm vào giấc ngủ.
Chỉ khổ cho Dương Yến Sơ, sáng hôm sau tỉnh dậy dưới hai quầng mắt đen thẫm, trông cứ như cả đêm không ngủ được.
20
Ta ngồi trước bàn, lắng nghe Lý ma ma dặn dò, vừa cẩn thận giở từng trang sổ sách, xem từng quyển sổ kê khai trong phủ.
Xem một hồi, mặt ta bất giác đỏ lên. Nhớ lại lần đầu gặp mẫu thân, thấy bà ăn mặc mộc mạc, đầu cũng chẳng đeo lấy một món trang sức nào, khi ấy còn thầm nghĩ nhà họ Dương chắc không được khá giả cho lắm.
Giờ cầm quyển sổ trên tay, lại nhìn chồng sổ cao ngất trên bàn, trong lòng ta chỉ biết than thở không thôi.
Ngay từ lúc nhận được một rương đầy vòng vàng từ mẫu thân, ta lẽ ra đã phải hiểu—nhà họ Dương không phải là không giàu, mà là… quá giàu!
Vừa mở sổ kho ra, bên trong liệt kê vật phẩm khiến ta hoa cả mắt. Có món còn được ghi chép lộn xộn, sai tên, viết thiếu.
Ta nhất thời không biết nên làm gì, ngẩng đầu nhìn về phía Lý ma ma cầu cứu. Bà cũng chỉ có thể cười khổ:
“Đều là bút tích của tướng quân nhà ta cả.”
Nghe đến đó, ta khựng lại, còn Thúy Nhi đang mài mực bên cạnh thì mắt sáng rực lên:
“Tướng quân… là nói mẫu thân sao?”
“Còn ai vào đây nữa? Đại nương nhà ta là Đại tướng quân Tiêu Kỳ do chính tay bệ hạ phong chức! Đâu kém gì lão hầu gia đâu.”
Ta vốn đã biết mẫu thân từng ra chiến trận, là nữ tướng xuất sắc, nhưng thật không ngờ ở thế gian này—nơi nam nhân làm chủ—bà lại có thể đường hoàng ngồi ngang hàng với cha chồng, là Đại tướng quân chân chính!
Ta và Thúy Nhi đưa mắt nhìn nhau, quyển sổ trên tay tức thì mất hết hứng thú.
Hai đứa một trái một phải kéo Lý ma ma ngồi xuống, nài bà kể cho chúng ta nghe chuyện xưa về mẫu thân Đổng Nhược Anh—nữ tướng anh hùng của Dương gia.
Từ sau bữa sáng đến tận chập tối, Lý ma ma nói đến khô cả cổ, nhưng ta và Thúy Nhi lại nghe đến say mê, không biết chán.
Tối đó, nằm cạnh Dương Yến Sơ, đôi mắt ta lấp lánh ánh sao, háo hức kể về mẫu thân với tất cả niềm ngưỡng mộ trong lòng:
--------------------------------------------------