“Ta còn đang nghĩ là ai lại vô liêm sỉ như thế, cản đường tiểu thư nhà người ta… thì ra là Tam công tử Hứa gia.”
Sắc mặt Hứa Chí Chiêu lập tức sa sầm, còn ta thì nhân cơ hội kéo Thúy Nhi bỏ chạy.
Chỉ tiếc là không kịp quay đầu cảm tạ người đã lên tiếng giúp mình.
Hứa Chí Chiêu vốn chẳng phải mối nhân duyên gì tốt đẹp, nhưng sau khi bị Tống Uyển Tình từ chối, hắn lại sai di mẫu ruột đứng ra cầu thân một lần nữa.
Hắn là đích tử, ta là thứ nữ, hai nhà địa vị tương đương, nói ra thì ta mới là kẻ trèo cao, cũng không tính là hôn sự tệ hại.
Mẫu thân không tiện từ chối, đành gượng gạo gật đầu đáp ứng.
Dù nói đây vốn là mối hôn sự Tống Uyển Tình không cần, nhưng thấy Hứa Chí Chiêu lại nhìn trúng ta, nàng liền ghi hận trong lòng.
Giờ phút này, ánh mắt của Hứa Chí Chiêu lại rơi lên người ta, mẫu thân lập tức đặt chén trà xuống bàn, phát ra một tiếng “keng” trong trẻo.
“Con bé A Phù, sau này gặp Chí Chiêu phải biết sửa miệng gọi cho đúng.”
Ta hơi sững người, rồi lập tức đứng dậy đáp khẽ:
“Vâng.”
So với Dương Yến Sơ—tuy gia thế hiển hách nhưng sống c.h.ế.t chưa rõ—thì Hứa Chí Chiêu là người ta đã quen biết từ nhỏ, lại là biểu ca, xét theo tình thế khẩn cấp hiện tại, đúng là một mối nhân duyên không tệ.
11
Bái kiến mẫu thân xong, ta liền cùng mọi người ra tiền viện.
Nơi ấy đều là các bá mẫu trong tộc, cùng với những vị phu nhân thân quen của mẫu thân thường ngày.
Vừa bước qua cửa, ánh mắt của mấy vị đại phu nhân đã đổ dồn về phía ta.
Trong số đó, ánh mắt ghét bỏ của Hứa di—mẫu thân của Hứa Chí Chiêu—là rõ ràng nhất.
Bà vốn đã không ưa ta, nay Hứa Chí Chiêu cuối cùng cũng được như ý bà, định cưới Tống Uyển Tình, thì càng nhìn ta không vừa mắt, như thể ta có chỗ nào cũng khiến bà khó chịu.
Ta lại không mấy để tâm. Giờ ta không phải gả vào Hứa gia, mà Dương Yến Sơ… lại đối đãi với ta không tệ. Thế thì nhà họ Hứa, ta chỉ coi như họ hàng thông thường là được.
Chào hỏi vài vị phu nhân, đối với lời lẽ châm chọc của Hứa di, ta cũng chỉ lựa nhịn mà cho qua.
Hôm nay rời đi, lần sau hồi môn còn chẳng biết là khi nào.
Chẳng đáng vì một chút tức giận mà để họ nắm được cớ, rồi sau đó tha hồ bịa chuyện đàm tiếu ở kinh thành.
Nhà họ Dương… giờ đúng là lúc đầu sóng ngọn gió, ta không nên rước thêm thị phi.
Nhưng ta nghĩ vậy, không có nghĩa là người khác cũng nghĩ vậy.
Khi ra đến cổng, chuẩn bị lên kiệu hồi phủ, Hứa di lại nổi tính trêu chọc, cố ý gây khó dễ.
Ngay giữa nơi đông người, bà mở miệng bảo ta phải quỳ xuống tạ ơn mẫu thân đã nuôi dưỡng thành người.
“Mẫu thân ngươi đã khổ tâm nuôi ngươi lớn thế này, giờ lại gả được vào phủ Công tước danh giá như thế, lẽ nào không nên dập đầu cảm tạ một tiếng?”
Thúy Nhi kéo nhẹ tay áo ta, ta vẫn không lên tiếng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tong-uyen-phu/5.html.]
Mấy vị phu nhân chung quanh cũng chẳng ai ra mặt nói đỡ, chỉ coi đây như trò mua vui mà xem.
Thật ra, dập đầu tạ mẹ cũng chẳng phải chuyện gì to tát, dù là ai, kể cả hoàng tử công tử, gặp mẫu thân cũng phải hành lễ.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Nhưng Hứa di hết lần này tới lần khác, lại thêm một câu chua cay:
“Sao vậy, không muốn sao? Nhà họ Dương là thế gia võ tướng, chẳng lẽ vừa mới gả vào mấy hôm đã làm hỏng quy củ rồi?”
Người ở kinh thành, như ta đã biết, đều là tinh anh giảo hoạt.
Giờ thấy Dương Yến Sơ sống c.h.ế.t chưa rõ, mà hắn lại là độc tử của nhà họ Dương. Nếu chẳng may không qua khỏi, thì vinh quang nhà họ Dương cũng đến hồi kết.
Đây đâu phải chỉ đơn giản là làm khó ta, mà là muốn nhân chuyện này mà hạ thấp nhà họ Dương.
Nếu giờ ta quỳ xuống, danh tiết của ta thì thôi cũng được, nhưng thanh danh của Dương gia còn để ở đâu?
Lũ phu nhân này… tâm tư thật ác độc.
Tay chân ta khẽ run, đầu gối đã hơi chùng xuống, nhưng ngay lập tức ta lại lặng lẽ đứng thẳng lên:
“Di nói đùa rồi. Dập đầu với mẫu thân vốn là đạo lý hiển nhiên.”
“Nhưng ta vừa gả cho Dương Yến Sơ để xung hỉ, lúc này tuyệt đối không thể hao tổn phúc khí. Nếu tướng công có mệnh hệ gì, chỉ e các vị không gánh nổi việc bị thánh thượng trách tội!”
Ta ngẩng đầu, sống lưng thẳng tắp, giọng nói trong trẻo mà vang dội.
Ta có thể không cần thể diện, sống uất ức cũng được.
Nhưng một khi ta đã gả cho Dương Yến Sơ, trở thành thê tử của vị thiếu niên tướng quân danh chấn thiên hạ kia, thì không thể để ai hủy đi thể diện của hắn.
Dương gia bảo gia vệ quốc, chinh chiến nơi sa trường, không biết bao nhiêu thiếu niên anh hùng đã chôn thây ngoài biên ải.
Giờ đây, há lại để mặc đám người quen sống trong bóng tối bẩn thỉu này tùy ý giễu cợt, khinh nhục sao?
Chẳng phải là… nực cười lắm ư!
12
Trước kia ta chỉ là thứ nữ trong phủ, mỗi lần thấy Hứa di đến, đều phải cúi đầu cẩn thận, nói năng dè dặt.
Bà ta chưa từng thấy ta ăn nói sắc sảo như hôm nay, lập tức nổi giận:
“Hay nhỉ, ta còn tưởng trước kia ngươi xem như ngoan ngoãn, giờ gả vào nhà quyền quý, lập tức dám lên mặt với trưởng bối rồi!”
Ta không hề né tránh, ánh mắt thẳng thắn, giọng nói trong trẻo đáp lời:
“Xưa nay vẫn có câu: trời đất, quân vương, cha mẹ, thầy dạy. Ta là theo thánh chỉ gả vào Dương gia, tất nhiên phải đặt thánh thượng lên hàng đầu. chẳng lẽ di còn muốn đem mình ra so với hoàng thượng?”
Lúc Dương Yến Sơ trọng bệnh, chính hoàng thượng ban chỉ cho phép thành hôn để xung hỉ. Nói là “phụng chỉ xuất giá” cũng chẳng quá lời.
Sắc mặt các vị phu nhân đồng loạt biến đổi, chẳng ai dám tiếp lời.
Mẫu thân vội bước tới hòa giải:
“Di con cũng chỉ vì thương con thôi, con gả vào nhà cao cửa rộng, hiểu thêm chút quy củ cũng là tốt mà.”
--------------------------------------------------