Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TỐNG UYỂN PHÙ

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thuật lại lời hắn từng nói năm xưa, Dương gia vốn là dòng dõi võ tướng, tính tình hào sảng, bèn thẳng thắn gật đầu định thân.

Tống gia, đích nữ.

Nhưng từ khi Dương Yến Sơ bị đưa về kinh, sống c.h.ế.t chưa rõ...

Nhà ta liền đổi khác.

Tỷ tỷ cùng mẫu thân xưa kia vui mừng rạng rỡ, nay ngày ngày lấy lệ rửa mặt.

Phụ thân hạ triều về cũng chỉ biết thở dài than vãn.

Dẫu biết ba phần là thật, bảy phần là diễn—chỉ là diễn cho ta xem—lòng vẫn thấy chua xót khó tả.

Thôi thì...

Phận nữ nhi, sớm muộn cũng phải xuất giá.

Dù người ấy cao hay thấp, mập hay gầy—cuối cùng cũng là phải gả.

Ít ra... ta còn biết Dương Yến Sơ tướng mạo tuấn tú, coi như không phải gả bừa gả ẩu.

04

Việc hôn phối giữa hai nhà vốn cần qua đủ ba thư sáu lễ: đổi thiếp mệnh, so tuổi âm dương, sính lễ vấn danh, nạp chinh, nghênh thân, hoàn lễ... rồi còn sính lễ, hồi môn, đủ đường rườm rà.

Nhưng nay chuyện phát sinh gấp gáp, đành giản lược mọi thứ.

Chỉ mới đổi qua thiếp danh và thiếp canh, cùng với hồi môn và ta ngồi trong kiệu hoa, đã bị đưa thẳng vào phủ họ Dương.

Lúc kính rượu cha mẹ, phụ thân và mẫu thân ta trông như thật sự vui vẻ gả được con gái đi.

Đáng lẽ người nghênh thân—tân lang—phải cùng ta quỳ lạy cha mẹ, nghe lời chúc tụng.

Thế nhưng giờ đây, chỉ còn lại một mình ta.

Phụ thân chúc: “Vợ chồng hòa thuận, đầu bạc răng long.”

Mẫu thân chúc: “Ân ái bên nhau, sớm sinh quý tử.”

Tống Uyển Tình vận xiêm y mới rực rỡ, nhìn ta với ba phần đắc ý, năm phần vui mừng, và hai phần lo lắng chân thành.

Ta biết, nỗi lo của nàng không phải dành cho ta.

Mà chỉ là... nỗi bận lòng thường thấy của một nữ nhi trước ngày xuất giá.

Ta cúi đầu, giấu ánh nhìn dưới hàng mi cụp.

Tuy nói là sớm đã buông bỏ, nhưng khi tận mắt thấy họ đối xử hời hợt với ta đến thế...

Thì tim ai... lại chẳng phải là m.á.u thịt?

Ngồi trong chiếc kiệu hoa đơn sơ, dọc đường đi, còn nghe tiếng người xì xào bên vệ đường:

“Con gái nhà ai lấy chồng mà sơ sài đến vậy?”

“Nhà họ Tống đấy, gả con cho tiểu công tử nhà họ Dương để xung hỷ đó.”

Xe kiệu đi xa, tiếng một bà lớn vẫn còn văng vẳng sau lưng, vừa giặt áo vừa than dài.

Ta cúi đầu, qua khe hở dưới tấm khăn voan đỏ, nhìn quả táo đỏ đang ôm trong lòng bàn tay.

Người bị thương, bị bệnh, thì nên tìm đại phu trị liệu.

Dùng người sống để xung hỷ… nào có ích gì?

Đang miên man nghĩ ngợi, kiệu đã đến trước đại môn phủ họ Dương.

Không có lồng đèn đỏ treo cao, cũng không có cảnh náo nhiệt người người chen chúc.

Toàn bộ hầu phủ yên ắng đến mức đáng sợ.

Trên mặt ai nấy đều mang vẻ ảm đạm, u sầu.

Thúy Nhi đỡ ta xuống kiệu, kế đó một lão ma ma trong phủ liền đến, đưa ta vào thẳng phòng của Dương Yến Sơ.

Vừa mở cửa phòng, đã ngửi thấy mùi t.h.u.ố.c nồng nặc, xen lẫn mùi m.á.u tanh chưa tan hết.

Ngày đại hôn, theo lẽ, Thúy Nhi không thể theo vào cùng ta.

Ta đứng yên trong phòng, chợt nghe ma ma ấy cất giọng khách khí:

“Hôm nay là ngày đại hôn của thiếu phu nhân, xin chịu tạm một đêm ở nơi này vậy. Sáng mai, phu nhân sẽ sai người an bài phòng khác cho người.”

Ta khẽ gật đầu:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tong-uyen-phu/2.html.]

“Đa tạ ma ma.”

05

Cửa phòng vừa khép lại, trong phòng chỉ còn lại ánh nến long phụng chập chờn.

Là lần đầu thành thân, dù thế nào cũng thấy khẽ khàng hồi hộp.

Ta đưa tay đỡ lấy khăn voan đỏ trên đầu, rón rén ngẩng mắt nhìn về phía giường—bên trong không có lấy một tiếng động.

Trong lòng ta bỗng dâng lên cảm giác sợ hãi.

Chẳng lẽ… ta vừa mới bước chân vào cửa Dương gia, thì Dương Yến Sơ đã...

Ta lập tức rảo bước tới trước giường, tim đập dồn dập, c.ắ.n chặt môi, hạ quyết tâm vén màn trướng lên.

Tưởng sẽ nhìn thấy một nam tử bệnh tật tái nhợt, hơi thở mong manh...

Ai ngờ màn vừa được kéo lên, liền bị một bàn tay thô ráp giữ chặt cổ tay!

Ta kinh hãi, thốt lên một tiếng:

“A!”

Người kia sống mũi cao, môi mỏng, lông mày như kiếm, mắt sáng như sao, lúc này đang cười xấu xa, nheo mắt nhìn ta:

“Ô, hù được nương tử nhà ta rồi.”

Tim ta như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực:

“Ai, ai là nương tử nhà ngươi! Mau buông tay!”

Ta theo bản năng phản bác, định giật tay rút ra, nhưng bị hắn kéo mạnh một cái, cả người liền ngã thẳng vào lòng hắn.

Bàn tay to của hắn đặt lên eo ta, đem ta ôm trọn trong ngực.

Ta vừa kinh hãi vừa xấu hổ, muốn đẩy cũng không được, muốn chạy cũng không xong.

Viền mắt ta đỏ hoe, mấy ngày qua lo lắng bất an, cuối cùng không nhịn được, nước mắt lã chã rơi xuống.

Thấy ta khóc, hắn lập tức trở nên luống cuống:

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

“Đừng khóc, đừng khóc mà!”

Hắn quýnh quáng muốn rút khăn tay lau nước mắt cho ta, lại sợ động tác mạnh quá khiến ta ngã khỏi người hắn.

Chỉ đành cẩn thận ôm ta, dáng vẻ bối rối, trông đến buồn cười.

Ta vừa định thần lại, đã nghe thấy chính mình bật cười thành tiếng.

Thấy ta cười, hắn mới thở phào một hơi thật dài.

Mặt khẽ ửng đỏ, hắn nhẹ nhàng đặt ta nằm xuống giường, giọng cũng trở nên dịu dàng:

“Khi nãy ta đường đột, dọa nương tử rồi.”

Ta đỏ mặt khẽ lắc đầu.

Nói một cách tốt đẹp thì ta được đưa đến Dương gia để “xung hỉ”, còn nói thẳng ra… thì chẳng khác gì bị phụ thân đem đi để gán nợ.

Ta có được đối xử thế nào, tất cả đều trông vào lòng dạ nhà họ Dương.

Dương Yến Sơ nắm lấy tay ta, giữ trong lòng bàn tay thật lâu, rồi khẽ gọi tên ta:

“A Phù.”

Ta hơi sững người.

Ở nhà, ai ai cũng gọi ta là Nhị tiểu thư, Nhị cô nương.

Chỉ có tiểu nương lúc còn sống, mới gọi ta bằng nhũ danh ấy—A Phù.

So với đại tỷ Uyển Tình được chọn tên tỉ mỉ, mỹ miều, cái tên “A Phù” nghe như gọi chơi, rồi thành quen luôn.

Nhưng Dương Yến Sơ lại như thể gọi đến nghiện, mắt nhìn chằm chằm vào mặt ta, khẽ gọi thêm một tiếng:

“A Phù.”

Ta cúi đầu, khẽ đáp:

“Ừm.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TỐNG UYỂN PHÙ
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...