Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TỐNG UYỂN PHÙ

Chương 16

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chàng cũng cười khẽ, hơi nhướn mày, bắt chước giọng điệu của mấy công tử ăn chơi:

“Ô kìa, tiểu nương tử nhà ai vậy? Dung mạo xinh đẹp nhường này, mau nói tên ra đi, để ta bảo mẫu thân đến cửa cầu hôn.”

Nhưng… câu này sao mà quen thế?

Ta bất giác đứng bật dậy, có chút kinh ngạc nhìn chàng:

“Hôm ta làm lễ cập kê trong hoa viên… người giải vây cho ta là—chàng?”

Dương Yến Sơ ho nhẹ một tiếng, có chút ngượng ngùng:

“Ban đầu nghe nói thành thân, vốn định đi xem đại tỷ nàng. Nhưng thấy nàng ta mắng c.h.ử.i nha hoàn, tính tình thì giả tạo, ta không thích.”

“Ngược lại, nàng thì lại thú vị hơn nhiều. Không biết từ khi nào ta đã lặng lẽ đi theo sau rồi.”

Mặt ta đỏ bừng, lại nhớ đến chuyện “thay chị gả thay”, khẽ hỏi:

“Vậy… chuyện thiếp thay tỷ gả đến đây, cũng là… chàng?”

Dương Yến Sơ bước nhanh tới muốn nắm tay ta, lại nhìn thấy bộ giáp bẩn thỉu trên người, liền lùi lại nửa bước:

“Ta đã xem kỹ tính tình của nàng và Tống Uyển Tình, cũng rõ phụ thân nàng và đại phu nhân thế nào, biết nếu không có cớ thì muốn cưới nàng là điều vô cùng khó.”

“Đúng lúc bệ hạ phát hiện Lục vương gia có tâm phản nghịch, còn sai người đến biên cương hãm hại ta, thế là ta tương kế tựu kế, giả trọng thương quay về kinh. Quả nhiên, phụ thân và đại phu nhân nàng lập tức đổi ý.”

“Nhưng… ta lại khiến A Phù nhà ta phải chịu ấm ức rồi.”

Ta đỏ mắt, mặc kệ chàng còn đang ngăn cản, ôm chặt lấy vòng eo tràn đầy bụi đất và mùi m.á.u tanh ấy—lại thấy an tâm vô cùng.

Ta ghì lấy chàng thật chặt, khẽ nói:

“Thiếp… cũng từng gặp chàng rồi.”

Cơ thể chàng khẽ run, ta ngẩng đầu nhìn chàng, cười dịu dàng:

“Có năm Tết Nguyên tiêu, mẫu thân dẫn ta đi ngắm đèn lồng, trùng lúc chàng đại thắng từ biên ải trở về.”

Đó là lần duy nhất trong đời mẫu thân dẫn ta đi ngắm đèn.

Thiếu niên tướng quân mười bốn, mười lăm tuổi, cưỡi trên chiến mã, giữa lông mày là nét kiêu hùng không thể che giấu, không biết đã khiến bao thiếu nữ trong thành si mê.

Mẫu thân thấy ta ngẩn ngơ nhìn, liền cười nói:

“Nếu A Phù nhà ta lấy được người ấy làm phu quân, thì nương coi như yên lòng.”

Ta lúc ấy đỏ bừng cả mặt.

Nhưng ta hiểu lòng mẫu thân—thiếu niên tướng quân của nhà họ Dương ấy, thật sự là trượng phu tốt nhất thế gian này.

Nhưng cũng chính đêm hôm đó, phụ thân biết Dương Yến Sơ là con nhà họ Dương.

Còn ta thì hiểu—vị tướng quân ấy sẽ trở thành phu quân của Tống Uyển Tình.

Mà giờ đây, ta nhìn người đang ngồi trước mặt, ngoan ngoãn ngẩng đầu để ta cạo râu, không nhịn được cúi xuống hôn nhẹ lên môi chàng.

Dương Yến Sơ vốn luôn ngang tàng phóng khoáng, vậy mà lúc ấy lại ngây người tại chỗ, ngơ ngác đưa tay chạm môi, cứ như một thiếu nữ khuê phòng bị trêu chọc, mặt đỏ đến tận mang tai.

Ta cũng đỏ mặt, vội quay đầu thu dọn d.a.o cạo và khăn.

“Á!”

Chưa kịp đứng dậy thì đã bị ai đó ôm ngang lên từ phía sau khiến ta kêu lên một tiếng vì giật mình.

Dương Yến Sơ như phát điên, dán sát tai ta dụ dỗ:

“Nương tử, hôn ta thêm một cái nữa đi…”

Ta thấp giọng giãy giụa:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tong-uyen-phu/16.html.]

“Chàng đừng có…!”

Nhưng người lại bị chàng xoay tay đè xuống giường, khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc. Ta xấu hổ đến nỗi không biết làm sao, vừa nhắm mắt định mặc chàng tùy ý…

Thì đột nhiên chàng bật dậy khỏi giường, sải bước lao ra ngoài.

Tim ta khựng lại, đập thình thịch. Giận đến mức đ.ấ.m mạnh lên nệm.

Cái tên c.h.ế.t tiệt Dương Yến Sơ này! Sao tự dưng bỏ chạy? Còn khiến ta trông như thể đang gấp gáp đòi hỏi vậy chứ!

Vừa thu dọn xong đồ đạc, thầm hạ quyết tâm hôm nay không thèm để ý tới chàng nữa, thì đã thấy chàng hớn hở chạy trở lại.

Ôm ngang eo ta, giữa ban ngày ban mặt mà nhấc bổng lên, bước thẳng về phía giường.

Ta hoảng hốt kêu:

“Tướng công?!”

Chàng bước nhanh đến giường, ấn ta nằm xuống, mắt sáng rỡ:

“Ta hỏi qua Hàn ma ma rồi, thân thể nàng đã điều dưỡng ổn, có thể… viên phòng được rồi!”

Mặt ta lập tức đỏ bừng như hoa đào đầu xuân. Dương Yến Sơ cúi người định hôn xuống…

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Thì bên ngoài vang lên giọng của Thúy Nhi:

“Cô gia, trong cung lại có chỉ truyền ngài!”

Mặt Dương Yến Sơ tối sầm như than đá, còn ta thì cười đến không nhịn được, bị chàng tức giận nhéo lấy môi:

“Còn dám cười phu quân nàng?!”

31

Dương Yến Sơ lại phải vào cung.

Trước khi đi, chàng có tiết lộ đôi chút, nói rằng lần này có thể liên quan đến chuyện của nhà họ Tống và họ Hứa.

Ta khẽ thở dài, giúp chàng chỉnh lại y phục, rồi vẫn là mở lời:

“Phụ thân thiếp… không phải là người cha hiền từ gì, nhưng cũng chẳng đến nỗi là kẻ đại ác. Còn mẫu thân, dù sao cũng là người đã nuôi nấng thiếp khôn lớn. Nếu chàng có thể mở miệng giúp được thì cũng tốt. Còn nếu e liên lụy đến chàng, vậy thì… cứ để bệ hạ định đoạt cũng được.”

Dù sao cũng là cha mẹ, đã gọi bao nhiêu năm, coi như thiếp cũng tận lòng tận nghĩa rồi.

Dương Yến Sơ cúi đầu hôn nhẹ lên trán ta, nhướng mày trêu:

“Ta nói muốn cùng nàng viên phòng, chẳng lẽ nàng sợ rồi?”

Ta biết lúc này chàng nhắc đến chuyện ấy, chẳng qua là muốn chọc ta cười, để ta bớt lo.

Vì vậy, trước lúc chàng rời đi, ta đỏ mặt, nhưng vẫn nhỏ giọng nói thật:

“Thiếp không sợ. Chỉ cần là chàng, thì chuyện gì thiếp cũng không sợ.”

Kết quả, mặt Dương Yến Sơ lập tức đen như đáy nồi.

Miệng lầm bầm c.h.ử.i nhà họ Tống, nhà họ Hứa, trách bọn họ làm lỡ việc chính.

Nhà họ Hứa bị phán tịch biên, nhà họ Tống là thông gia với Dương Yến Sơ, tội không lớn cũng chẳng nhỏ.

Mà chàng lại là công thần số một dẹp loạn lần này, còn chưa cần mở miệng, bệ hạ đã nể mặt mà sửa án cho nhà họ Tống thành lưu đày.

Nơi lưu đày ấy lại trùng hợp gần doanh trại của Dương gia quân, xem như là nể chàng đến tận cùng.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TỐNG UYỂN PHÙ
Chương 16

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 16
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...