Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trái tim ta hướng về chàng

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phu quân ta từ chiến trường khải hoàn trở về, lại mang theo cả công chúa địch quốc.

“Hoàng hậu, vì đại cục giao hảo hai nước, đành để nàng chịu ấm ức.”

Chỉ sau một đêm, ta từ chính thê cao quý bị giáng xuống làm thiếp thất, trở thành trò cười trong mắt toàn kinh thành.

Đêm vắng, đế vương cúi rạp bên tai ta, hơi thở nóng rực phả vào vành tai, ngón tay chậm rãi lướt dọc bàn chân rồi siết chặt mắt cá, giọng nói vừa thấp vừa khàn: “Tiểu phu nhân… so với phu quân của nàng, trẫm thế này… có làm nàng run rẩy hơn không?”

1

“Ngoan một chút, phu quân nàng còn đang đứng ngoài cửa. Chẳng lẽ… nàng muốn để trẫm gọi hắn vào?”

Trong đại điện dát vàng, hương thơm ám muộn, giày thêu và xiêm y vương vãi khắp đất.

“Đừng…”

Ta cẩn thận khẩn cầu, chỉ đổi lại một tiếng cười khẽ của đé vương.

“Nàng đoán xem, hắn mà vào thì sẽ làm gì?”

Ta không đáp.

Người đứng ngoài chính là phu quân ta – Kỷ Thừa. Hắn đến để xin ngự y cho công chúa địch quốc.

Công chúa ấy đã m.a.n.g t.h.a.i được ba tháng, cứ dăm bữa nửa tháng lại bắt hắn đến thỉnh ngự y bắt mạch.

Đột nhiên, ngoài bình phong vang lên tiếng Kỷ Thừa: “Bệ hạ, thần… còn có một thỉnh cầu.”

Động tác của Tạ Dực khựng lại, song vẫn không buông ta, giọng lạnh nhạt: “Nói.”

“Công chúa thân mang thai, chẳng chịu nổi kích động. Thần khẩn cầu bệ hạ hạ chỉ, ban cho nàng một danh phận.”

Tạ Dực nhướng mày, ý cười như có như không, ánh mắt ghim chặt lên ta: “Kỷ tướng quân, phu nhân cùng ngươi kết tóc mấy năm, ngươi thực sự nỡ bỏ?”

Giọng Kỷ Thừa nhạt lạnh: “Thần và Vân nương đã chẳng còn tình ý, nàng ở vị trí thiếp thất, cũng xem như có bù đắp rồi. Mong bệ hạ thành toàn.”

Cả người ta cứng đờ, khó tin nhìn bóng dáng ngoài tấm bình phong. Rõ ràng hắn từng nói, hắn với công chúa kia chỉ là giả vờ.

Tạ Dưc bật cười, gỡ từng ngón tay ta đang run rẩy cầu xin, cúi giọng: “Nghe rồi chứ? Hắn muốn nàng làm thiếp... So với hắn, trẫm mới là người có thể cho nàng mọi thứ.”

“Không được… nếu bị phát hiện, thần thiếp sẽ bị dìm xuống hồ…”

Tạ Dưc cười khẽ, áp sát tai ta: “Ngốc quá, có trẫm đây, ai dám động đến nàng?”

Xưa nay vốn an phận thủ thường, ta chỉ biết lặng lẽ ôm chặt lấy cổ Tạ Dực. Hắn hiểu rõ ý ta, khóe môi cong lên thành nụ cười lạnh, rồi hướng ra ngoài nói: “Chuẩn.”

Chiếc trâm vàng nơi tóc mai khẽ va chạm, phát ra tiếng lanh canh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trai-tim-ta-huong-ve-chang/1.html.]

Nửa đoạn sau, ta chỉ biết khóc nức nở.

Tạ Dực dịu giọng dỗ dành: “Hắn mù mắt, cứ vứt đi là xong.”

“Vậy… người có thể lập thần thiếp làm hoàng hậu không?”

Lời này ta hỏi, chỉ để hắn chùn bước, thôi dứt ý niệm. Nào ngờ hắn khẽ cười khinh miệt: “Chuyện nhỏ. Nàng muốn gì, trẫm đều cho được.”

Từ trước vốn đã có lời đồn, Tạ Dực là kẻ điên loạn, từng g.i.ế.c cha hại mẹ, tàn độc khôn cùng. Ngôi trung cung bỏ trống bấy lâu, chẳng ai dám đem con gái gả cho hắn.

Ta chưa từng nghĩ, hắn lại điên đến mức này.

2

Cuối xuân, ngoài cửa sổ, hải đường nở rực, từng chùm sáng hồng như mây lửa. Ta ngất lịm trong phủ Tạ Dực, đến khi mở mắt, đã được đưa về tướng phủ.

Công chúa Tố Ninh Hy cố ý đến thăm. Nàng ta có dung mạo khác hẳn nữ tử Trung Nguyên: ngũ quan rõ ràng, một nét đẹp vừa rực rỡ, lộng lẫy, vừa mềm mại, yêu kiều, quả thực là một gương mặt khiến người ta không thể rời mắt.

Nàng ta mỉm cười, giọng ung dung: "Nghe nói năm đó, tướng quân vì cưới ngươi mà tốn không ít công sức?"

Ta chỉ lặng lẽ nâng chén trà, không đáp. Quả thật là vậy.

Năm ấy, Kỷ Thừa quỳ dưới trời tuyết, bị chính phụ thân đ.á.n.h roi đến m.á.u loang khắp người, chỉ để cầu hôn ta. Đêm khuya, hắn ôm chặt ta, nghẹn giọng thề nguyền: "Cả đời này, vĩnh viễn không rời."

Tố Ninh Hy khẽ vuốt bụng, khóe môi cong lên: "Nhưng nay, ta và tướng quân… ngay cả cốt nhục cũng đã có rồi."

Nàng ta chậm rãi nói: "Lúc trẻ, chàng đâu biết bản thân thật sự muốn gì. Giống như ta vậy, lần đầu gặp chàng trên chiến trường, chàng còn muốn g.i.ế.c ta nữa kia."

Nói đến đây, nàng ta bật cười, nụ cười như gió xuân mà lại lồng lộng kiêu ngạo: “Tương ái tương sát, cuối cùng chẳng phải cũng chỉ hóa thành một đoạn duyên mong manh, vấn vít chẳng rời sao?”

Tim ta như bị kim đâm, từng nhịp, từng nhịp, đau rút ruột gan.

Ngày hắn đưa Tố Ninh Hy về, hắn còn nghiến răng thề độc trước mặt ta: "Nếu không phải vì bang giao hai nước, ta nhất định sẽ tự tay g.i.ế.c c.h.ế.t tiện nhân ấy!"

Thế mà chẳng bao lâu sau, ta lại tận mắt thấy hắn ôm ấp nàng ta, nồng nàn triền miên. Hắn cười nhạt, giọng châm chọc: "Nàng đã hạ mình trước, còn có mặt mũi khóc lóc sao?"

Ánh mắt hắn dịu xuống, mang theo ý cười, không còn chút căm hận nào của ngày trước.

Tố Ninh Hy ôm hắn, nước mắt long lanh, làm nũng: "Tướng quân không thích ư? Vậy g.i.ế.c thiếp đi, một kiếm dứt hết mọi chuyện."

Hắn lại cúi đầu khẽ thở dài: "Làm sao nỡ được…"

 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí

Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 

Rồi hắn dìu nàng ta đi, ẩn trong biển hoa rực rỡ. Khi ấy, ta mới hiểu, hắn đã thật lòng yêu nàng rồi.

Trước lúc rời đi, Tố Ninh Hy đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt kiêu căng, giọng dõng dạc: "Sự kết hợp giữa ta và tướng quân là điều thiên hạ trông đợi. Mong ngươi hiểu, thế nào mới là vì chính nghĩa và vì đất nước."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trái tim ta hướng về chàng
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...