Ta đã điên thật rồi, chỉ muốn hắn nhục nhã.
Ánh mắt hắn lạnh lẽo, giọng mỉa mai: “Thì ra ngươi vội hòa ly là vì thế, tiện nhân.”
Hai chữ ấy khiến ta tát hắn thật mạnh: “Ngươi mới là đồ hèn hạ!”
Hắn lạnh giọng: “Đừng bôi bẩn Ninh nhi.”
Ta nhổ nước bọt vào mặt hắn. Thuộc hạ của hắn cúi gằm, không dám nhìn. Hắn dường như đã quên, ta vốn chẳng dễ dỗ.
Hắn cười khẩy, ánh mắt đã nguội lạnh: “Phủ nào mà thiếp không hầu khách? Ta coi như ngươi bị ch.ó liếm, hợp với thân phận.”
Ta run lên, giơ tay tát thêm cái nữa.
Không khí nặng nề.
Hắn nhìn xuống nền đá, trầm giọng: “Từ nay, ngươi không được rời phủ nửa bước.”
Ta bật cười: “Nếu ta nói người ấy là hoàng thân quốc thích, ngươi dám g.i.ế.c sao?”
Hắn khinh bỉ: “Vậy đi gặp bệ hạ, cho ngươi hết ảo tưởng.”
Hắn kéo ta xộc thẳng vào cung.
Tạ Dực đang bàn chính sự, thấy vậy chỉ cười.
“Ô kìa, Kỷ tướng quân hôm nay vui thế, dắt phu nhân vào cung dạo à?”
Kỷ Thừa quỳ xuống: “Bệ hạ, xin người xử công bằng!”
“Ồ, xử công bằng?” Tạ Dực nheo mắt, cười nhạt: “Nói thử xem nào.”
Kỷ Thừa đẩy ta tới trước mặt hắn: “Vân thị tư thông với hoàng thân quốc thích, thần xin tra rõ tội gian phu.”
Tạ Dực khẽ cười: “Hoàng thân quốc thích? Nàng nói thế sao?”
“Phải.”
“Thế mà hôm qua ngươi còn xin trẫm ban danh phận cho Tố Ninh Hy, giờ lại xen vào chuyện này?”
“Là người của thần, tất nhiên phải giữ lễ.”
“Ngươi quả thật quản rộng.”
Tạ Dực tựa đầu lên tay, ánh mắt lười biếng: “Tiểu phu nhân, nàng muốn thế nào?”
Ta c.ắ.n môi: “Thần thiếp muốn hòa ly.”
Kỷ Thừa siết tay ta đến tím bầm: “Đừng mơ!”
Vút! Một lưỡi d.a.o bay qua, sượt tay hắn, cắm vào cột phía sau.
Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn
Tạ Dực lạnh mặt: “Chuyện hòa ly, trẫm chuẩn.”
Kỷ Thừa giận dữ: “Nàng có vết hôn trên cổ, bệ hạ xử vậy không công bằng, nếu tin này truyền ra... ”
“Truyền ra thì sao?” Tạ Dực nheo mắt, cười khẩy: “Chỗ đó là trẫm cắn. Ngươi không sợ chết, cứ truyền thử xem.”
8
Kỷ Thừa khựng lại một thoáng, rồi sắc mặt trắng bệch, kinh hãi nhìn về phía ta.
“Đêm qua…”
Tạ Dực thản nhiên nói: “Đêm qua ư… À, ngươi muốn nói chuyện trẫm và Thường Thường sao? Khoan khoái vô cùng.”
Ta cúi đầu, ngón tay siết chặt vạt váy, mặt mày tái nhợt, không thốt nổi nửa lời.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trai-tim-ta-huong-ve-chang/5.html.]
Tạ Dực khẽ cười: “Thường Thường biết nói lời ngọt, lại biết làm nũng. Kỷ Thừa, chẳng phải còn hơn công chúa man di kia của ngươi sao—”
“Bệ hạ!” Kỷ Thừa đột ngột cất cao giọng, mắt đỏ hoe, ẩn nhẫn nỗi nhục: “Nàng là thê tử kết tóc của thần!”
Ánh mắt Tạ Dực lạnh hẳn: “Đã là kết tóc, vì sao lại giáng làm thiếp? Đêm qua ai bầu bạn cùng ngươi? Trong phủ, việc nội trợ do ai quản? Nếu ngươi thật sự coi nàng là thê tử, sao đến người hạ d.ư.ợ.c ‘hợp hoan tán’ cũng không điều tra được? Là không tra được, hay là không muốn tra?”
Một loạt lời chất vấn khiến Kỷ Thừa nghẹn họng, sắc m.á.u rút sạch khỏi mặt.
“Thần…”
Tạ Dực vẫn không buông tha: “Kẻ ngươi khinh thường, trẫm lại quý trọng vô cùng. Chỉ là tính nàng cứng đầu, ngươi chẳng chịu viết hưu thư, nàng liền mấy phen chạy về. Thánh chỉ ban xuống cũng vô ích. Chọn ngày chẳng bằng hôm nay, Kỷ tướng quân, viết hưu thư đi. Từ nay nàng theo trẫm, chẳng còn quấy rầy ngươi nữa.”
Kỷ Thừa còn định mở miệng, Tạ Dực cười khẩy: “Trẫm không thương lượng.”
Trong thoáng chốc, ánh mắt Kỷ Thừa lóe lên tia bất cam, rồi cúi đầu, hai tay siết chặt, gân xanh nổi rõ.
“Thần… tuân chỉ.”
Cuối cùng ta cũng lấy được hưu thư, cùng di vật của mẫu thân. Kỷ Thừa quay lưng rời đi, trong phòng chỉ còn ta và Tạ Dực.
Tạ Dực khẽ gõ lên mặt bàn, giọng trầm ổn: “Thường Thường, lại đây.”
Ta ngoan ngoãn bước tới.
Hắn buông bút, kiên nhẫn hỏi: “Vừa rồi, có phải nàng định chạy?”
Ta lén nhìn hắn: “Vâng…”
“Lo trẫm không đủ quyền, không bảo vệ được nàng?”
Không đợi ta đáp, Tạ Dực bỗng nâng cằm ta, cúi đầu ngắm nghía.
“Sao lại trầy xước khắp người thế này? Đánh nhau à, hửm?”
Hắn nhẹ nhàng bôi t.h.u.ố.c lên vết cào của đám bà tử, giọng nói vẫn thong thả.
Ta nhìn bàn tay hắn, ngón tay dài thanh quý, đến đầu ngón cũng mang khí chất vương giả. Người như hắn… sao lại nhìn trúng ta?
Tạ Dực cụp mắt, nhàn nhạt nói: “An tâm, trẫm có g.i.ế.c cả bọn họ cũng không để họ chạm đến nàng.”
Ta im lặng thật lâu, ngoan ngoãn nghe lời.
Hắn khẽ cười: “Hôm nay ngoan đấy. Hôn trẫm một cái, một ngày không gặp, nhớ đến phát điên.”
“Bên ngoài có người…”
“Nàng muốn họ thấy sao? Vậy trẫm bế nàng ra cửa sổ.”
Ta lắp bắp khuyên can, hắn bật cười: “Thật là đàn bà lắm lời.”
Nói xong, liền bế ta vào phòng trong.
Ta chẳng hay, Kỷ Thừa vẫn chưa rời đi. Hắn đứng ngoài cửa, nghe rõ từng tiếng động, trong mắt chỉ còn lại bất cam và chua xót.
Hắn lặng lẽ rời đi, như kẻ mất hồn.
9
Hôm ấy, ta nằm trên long sàng của Tạ Dực, mê man đến trời đất quay cuồng.
Có lẽ vì mệt mỏi, ta phát sốt cao, suốt ngày chẳng tỉnh táo.
Tạ Dực tự mình chăm sóc, đến khi ta hồi phục, đã là mấy ngày sau.
Thấy ta vẫn ủ rũ, hắn liền triệu văn võ bá quan theo mình đi săn thu.
Gió thu mát lạnh, núi non ngả vàng. Ta che khăn, ngồi trên đài cao, nhìn thấy Kỷ Thừa cùng Tố Ninh Hy. Tố Ninh Hy nay được Kỷ Thừa nâng niu như mẫu đơn rực rỡ.
Ánh mắt ta và hắn chạm nhau, hắn liền tránh đi, rồi ân cần bóc tôm bỏ vào bát nàng ta.
--------------------------------------------------