Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trái tim ta hướng về chàng

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Thường Thường, ăn thịt đi.” Tạ Dực gọi.

Ta cúi đầu, ngoan ngoãn ăn miếng thịt trong bát.

Những ngày ấy, mọi người đều nghĩ ta là đường muội của Kỷ Thừa, còn tưởng hắn sắp được sủng ái, thi nhau chúc mừng.

Kỷ Thừa nâng chén, cười nhạt: “Thần còn phải chúc mừng bệ hạ, cưới được giai nhân.”

Hai ánh nhìn giao nhau giữa không trung, tựa hồ tóe ra lửa.

Tạ Dực khẽ cười: “Nếu trẫm và nàng sớm gặp nhau vài năm, e giờ đã có con rồi.”

Kỷ Thừa khựng lại, gượng cười: “Thần cùng Vân nương ân ái nhiều năm, từng có đôi lần mang thai, chỉ tiếc thân thể nàng yếu, chẳng giữ được. Thật đáng tiếc.”

Tạ Dực cười khẩy: “Hay là Kỷ tướng quân kiểm tra lại thân thể của chính mình.”

Sau ba tuần rượu, mọi người phấn chấn, cưỡi ngựa tản vào rừng.

Tạ Dực ôm ta, cao giọng nói: “Ai săn được gấu nâu, trẫm sẽ trọng thưởng!”

Rồi quay sang Kỷ Thừa: “Thường Thường thiếu một chiếc áo choàng. Nghe nói lông cáo mềm mượt, Kỷ tướng quân, phiền ngươi rồi.”

Kỷ Thừa ánh mắt tối lại: “Thần nhất định dốc hết sức.”

Nói xong, một mình lao vào bụi rậm.

Tạ Dực không đi, chỉ ôm ta, giương cung lắp tên.

Cung vừa kéo căng, mũi tên đã nhắm thẳng vào lưng Kỷ Thừa.

Ta hoảng hốt: “Người định làm gì?”

“Đau lòng sao?” Giọng Tạ Dực đầy ghen tuông: “Vừa rồi nàng nhìn hắn bao lần, còn uống thêm mấy chén rượu.”

“Thần thiêp... thần thiếp...” Ta lắp bắp, đầu óc trống rỗng.

Tạ Dực buông tay.

Mũi tên lao vút đi, tim ta như ngừng đập. Nếu Kỷ Thừa chết, quân doanh át sẽ loạn.

“Kỷ Thừa!”

Một tiếng “phập” vang lên. Mũi tên sượt qua cánh tay hắn, ghim sâu vào thân cây, xuyên qua cả một con thỏ đã chết.

Kỷ Thừa quay đầu, giọng lạnh lẽo: “Bệ hạ, ý là gì đây?”

Tạ Dực thúc ngựa lại gần, giọng nhàn nhã: “Thường Thường muốn con thỏ, làm Kỷ tướng quân sợ rồi.”

Ta sợ đến mềm nhũn, suýt ngã khỏi ngựa.

Tạ Dực nhanh tay đỡ, hơi thở nóng rực phả bên tai: “Không muốn hắn chết, thì ngoan ngoãn dỗ trẫm.”

Trong cơn hoảng loạn, ta chộp lấy cổ áo hắn, khẽ dâng môi.

Tạ Dực ban đầu chẳng động, chỉ để ta lúng túng. Đến khi ta sắp buông ra, hắn mới ôm chặt, cười khẽ, cao giọng nói: “Kỷ tướng quân, con thỏ này, trẫm thưởng cho ngươi.”

Dứt lời, hắn kéo cương, cùng ta phóng ngựa vào rừng sâu.

10

 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí

Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 

“Chậm một chút đi…”

Ngoài tiếng thét kinh ngạc cầu cứu của ta, chỉ còn lại tiếng gió rít qua rừng.

Tạ Dực không hề giảm tốc, ngược lại, càng chạy càng nhanh. Hẳn là hắn thật sự giận vì tiếng thét vừa rồi của ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trai-tim-ta-huong-ve-chang/6.html.]

Hắn dẫn ta phi nước đại, đến một hồ nước. Trói ngựa vào gốc cây, tự mình nhảy xuống, đi về phía bờ hồ.

Ta vươn người trên lưng ngựa, duỗi chân, quá cao, không với tới bàn đạp.

“Bệ hạ.”

Tạ Dực không hề nghe.

Ta nghiến răng, lúng túng bò xuống lưng ngựa.

Vừa xuống, trẹo chân.

Rồi mới lê từng bước, dồn hết sức chạy theo hắn.

“Người giận rồi sao?”

Tạ Dực liếc nghiêng ta: “Nàng nghĩ sao? Dẫu trẫm đã tận tâm tận lực với nàng, nàng rốt cuộc đứng về phía nào?”

Ta chớp mắt, nói: “Thần thiếp mong người an ổn.”

Tạ Dực nheo mắt: “Vân Thường, lời nhàn nhạt này cũng dám nói sao?”

Ta nắm lấy tay áo hắn, trấn tĩnh: “Thần thiếp từ phương Bắc đến, hiểu được lúc chiến loạn, dân chúng sống khốn khổ ra sao. Chỉ cần Kỷ Thừa còn tại, bình yên bắc biên còn một ngày, thì dân còn một ngày yên ổn.”

Ánh mắt Tạ Dực chợt biến đổi: “Vậy là lý do nàng không gây sự với Kỷ Thừa?”

“Vâng.”

Ta hơi bâng khuâng: “Tình riêng và đại nghĩa quốc gia, đâu nặng đâu nhẹ, thần thiếp vẫn biết. Dẫu hắn có lỗi với thần thiếp, miễn hắn tốt với dân, thì không thể chết.”

“Họ đều nói người là bạo quân, nhưng thần thiếp biết người xét tấu chương đến nửa đêm, vì việc nước hết lòng toan tính. Thần thiếp mong người sống lâu, thọ ngàn năm.”

Tạ Dực cúi đầu, chạm vào tai ta, ánh mắt khó dò: “Nàng thật sự chịu đựng được uất ức sao?”

Ta nghẹn giọng: “Không chịu được cũng phải chịu.”

“Nếu trẫm và Kỷ Thừa, chỉ sống một người, nàng chọn ai?”

Ta nhíu mày, trầm tư lâu, không đáp.

Sắc mặt vốn ôn hòa của hắn chợt trở lại nghiêm trọng.

Hắn bế ta, quẳng lên ngựa: “Theo trẫm, hỏi nàng cũng vô ích, cứ làm điều thú vị với nàng đi.”

Ta nới cổ áo, sợ hãi níu lấy hắn: “Đừng, đừng…”

“Thường Thường, bám chắc, rơi xuống, trẫm sẽ không cứu nàng đâu.”

Đêm ấy, Tạ Dực đặc biệt tàn nhẫn. Liên tục so sánh với Kỷ Thừa. Cái gì cũng so, thể lực, dịu dàng, chịu đựng, đều hơn Kỷ Thừa.

“Không giữ được con, đó là hắn không đủ, trẫm thì khác.”

“Thường Thường, yêu trẫm hơn hay Kỷ Thừa?”

Ta run rẩy giữ thăng bằng: “Người…”

Trong phòng nóng nực. Tay Tạ Dực lạnh, chạm lên mặt ta nóng hổi, nhẹ giọng: “Ngẩng đầu, gọi tên trẫm.”

Ta như muốn tan ra vì nóng: “Bệ hạ... ”

“Gọi tên.”

“Tạ, Tạ Dực…”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trái tim ta hướng về chàng
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...