Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trái tim ta hướng về chàng

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

6

Tỉnh dậy, mùi long diên hương trong phòng vẫn còn vấn vít. Ta lật người, cảm giác như thân thể chẳng còn là của mình nữa.

Khi mặc y phục, ta vô ý làm đổ chén trà, tiếng vỡ khiến cung nữ ngoài cửa hoảng hốt chạy vào. Họ nối nhau hành lễ, đồng thanh gọi ta là “nương nương.”

Ta dè dặt hỏi: “nương nương nào?”

Một người đáp: “Sáng nay bệ hạ đích thân phong.”

Nhớ lại chuyện đêm qua, mặt ta nóng bừng, tim run lên từng hồi.

Ta vội hỏi: “Thánh chỉ đâu?”

Người kia khẽ đáp: “Thánh chỉ bệ hạ viết đêm qua đã bị Trung thư tỉnh bác, nói sẽ làm rung động lòng quân, bất lợi cho trị quốc. Vì thế sáng nay bệ hạ sớm đã vào Ngự thư phòng.”

Đầu óc ta rối loạn, cổ dường như sắp rơi xuống lưỡi đao. Không dám chậm trễ, ta khoác áo, đi về phía Ngự thư phòng.

Trên đường, nghe có người nói nhỏ: “Giờ mấy vị đại thần cùng Kỷ tướng quân về phủ, nhất định phải tìm cho ra cô nương đêm qua.”

“Rồi tìm được thì sao?”

“Kẻ thân thế cao quý thì lập làm hoàng hậu, kẻ xuất thân thấp hèn thì diệt trừ để khỏi sinh hậu họa.”

Ta nghe mà lạnh sống lưng, chân không dám bước thêm nửa bước.

Người kia lại nói: “Ai dám trái ý tân đế?”

“Miệng tân đế nói một là một, nhưng quyền thực vẫn trong tay mấy lão đại thần, hắn có nói cũng vô ích.”

Mặt ta tái nhợt. Xong rồi, thật sự xong rồi. Tạ Dực căn bản không có thực quyền. Phải trốn thôi, càng sớm càng tốt.

Vừa quay đầu, ta thấy thái giám thân cận của Tạ Dực đang đứng sau lưng. Ta lập tức nói: “Ta có vật quan trọng cần về phủ tướng lấy, phiền công công đưa giúp ta một chuyến.”

7

Người của Tạ Dực không dám trái lời, lập tức đưa ta về phủ tướng.

Vừa kịp thở, Kỷ Thừa đã đến.

“Vân Thường, tối qua nàng đi đâu?”

Ta run tay, cố giữ bình tĩnh: “Ta… không đi đâu cả.”

Hắn nhìn ta chăm chú, đôi mắt đen sâu như vực.

Rồi chợt cười nhạt: “Là ta nghĩ nhiều rồi.”

Hắn đưa tay nâng mặt ta lên.

“Vân Thường, dạo này ta bận, đừng giận. Khi rảnh ta sẽ bù cho nàng.”

Giọng điệu bố thí khiến tim ta nhói.

Ta né người: “Ngươi đã đổi lòng, vậy hãy ly hôn đi. Ta muốn rời khỏi kinh thành. Trả lại di vật của mẫu thân ta, được chứ?”

Ngọc bội mẫu thân ta để lại, hắn vẫn giữ bên người.

“Nàng nói gì thế?” Kỷ Thừa cau mày.

“Giờ ta không rảnh để tranh cãi, bệ hạ đã để ý đường muội của ta, các quan đang hối ta điều tra thân thế. Đừng gây chuyện.”

Nhớ tới lời người ngoài sáng nay rằng ta có thể bị giết, ta càng hoảng.

“Trả đồ cho ta, ta sẽ đi ngay.”

Kỷ Thừa khép mắt, giọng mệt mỏi: “Không ai lấy người đã ly hôn. Với xuất thân của nàng, làm thiếp của ta cũng không nhục.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trai-tim-ta-huong-ve-chang/4.html.]

Ta nghẹn lại, không nói nổi.

Ngày trước hắn từng thề: “Nàng là vợ một đời của ta, lời nàng nói, ta đều nghe.”

Giờ hắn chẳng còn là người ấy nữa. Nói những điều hắn không thích, hắn liền quay lưng bỏ đi.

Ta thu dọn hành lý, chuẩn bị rời khỏi nơi này.

Vừa ra cửa, ta đụng phải Tố Ninh Hy.

Nha hoàn của nàng ta túm cổ áo ta, kéo lại, cười nhạt: “Đi đâu thế?”

Nàng ta có chút võ nghệ, sức rất mạnh.

Ta hất tay nàng ta ra: “Đừng chạm vào ta.”

Tố Ninh Hy cười khẩy: “Mấy cô nương Trung Nguyên các ngươi yếu như gà con, định chút nữa khóc trước tướng quân sao?”

Người hầu quanh đó đứng xem, không ai nói giúp ta.

Nha hoàn kéo mạnh, quẳng ta xuống đất.

Ta gắng gượng ngồi dậy, vai đau nhói.

Nàng ta nhấc chân, giày thêu đạp xuống vai ta, giọng lạnh: “Nghe nói ngươi muốn ly hôn tướng quân? Một thiếp thất mà dám?”

Y phục trên người nàng ta đã là của chính thất, sang trọng vô cùng.

Ta vừa định đáp, nàng ta đã bóp cằm ta, cúi người, cười khinh miệt: “Ngươi không thấy thời thế sao? Đường muội tướng quân được bệ hạ yêu thích, sắp phú quý vinh hoa. Còn ngươi, chỉ có kết cục đáng thương.”

Ta nghiến răng: “Ta không thèm!”

Nàng ta cười khẩy: “Cởi áo nàng ta ra, để mai hầu khách quý cho tướng quân.”

“Đừng chạm vào ta!” Ta hét lên.

Chưa từng chịu nhục như thế, ta vùng vẫy, c.ắ.n người, khiến mấy ả đau đến kêu thét.

Nhưng ta cô độc giữa số đông, chẳng chống nổi.

Lúc Kỷ Thừa về, ta đang bị ép xuống đất, áo bị xé rách.

“Dừng tay!” Hắn giận dữ quát.

Một cước hất kẻ đè ta ra, không khí lập tức đông cứng.

Ta lăn qua một bên, thở dốc, tay vẫn nắm búi tóc nhổ được.

Tố Ninh Hy yếu thế, lắp bắp: “Là… là nàng ta mắng thiếp trước.”

Mọi người đều im lặng, sợ hãi.

 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí

Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 

Kỷ Thừa cúi đầu nhìn ta, ánh mắt dừng lại nơi cổ, sóng lòng dậy cuồn cuộn. Nơi ấy còn vết hôn chưa tan, dấu vết của Tạ Dực.

Tố Ninh Hy định nói thêm, hắn lạnh nhạt: “Phu nhân không khỏe, đưa nàng về phòng.”

Người của hắn lập tức dọn sạch xung quanh. Cằm ta bỗng bị hắn bóp chặt, ép phải ngẩng đầu.

“Ngươi nói đi, là ai?”

Ta ngẩng mặt, bật cười chua chát.

Đàn ông có thể tam thê tứ thiếp, còn đàn bà phải giữ thứ gọi là “trinh tiết”.

“Kỷ Thừa, ngươi còn hỏi ta sao? Nếu không phải vợ ngươi cho ta uống hợp hoan tán, ta có ra nông nỗi này không?”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trái tim ta hướng về chàng
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...