Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trái tim ta hướng về chàng

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

5

Căn phòng chìm trong tĩnh mịch.

Không ai ngờ, giờ phút này Tạ Dực lại bị ta quấn đến mức y phục xộc xệch, mất hết vẻ uy nghi của một đế vương.

Một tiếng “cộp” vang lên, là chiếc bàn rượu bị hất đổ. Kỷ Thừa loạng choạng bước tới: “Bệ hạ, nữ tử này là…”

Ta hoảng hốt, toàn thân lạnh toát, cúi đầu ôm chặt lấy Tạ Dực. Hơi thở nóng hổi phả lên cổ hắn, mùi long diên hương khẽ lan trong không khí.

Chợt, chiếc trâm vàng trên tóc ta lỏng ra, mái tóc đen buông xõa xuống vai. Tạ Dực đưa tay giữ chặt sau đầu ta, khẽ siết, vòng tay bảo vệ ta kín không kẽ hở.

“Kỷ tướng quân, ngươi đã vượt lễ rồi.”

Kỷ Thừa vẫn không lùi bước: “Thỉnh bệ hạ cho biết, cô nương ấy bao nhiêu tuổi? Là ai trong tộc thần?”

Nghe vậy, Tạ Dực cười nhạt, giọng điềm nhiên: “Sao? Kỷ tướng quân muốn làm mối cho trẫm? Hay… lấy danh trưởng huynh mà đòi gả muội cho trẫm ngay hôm nay?”

Kỷ Thừa nghẹn lời, miễn cưỡng đáp: “Thần chỉ e có kẻ lợi dụng danh thần, hại đến bệ hạ.”

Hắn cúi đầu: “Xin Người rộng lượng, cho thần được thấy rõ dung mạo nữ tử ấy.”

Các lão thần lập tức hùa theo: “Kỷ tướng quân nói có lý, bệ hạ, xin Người thận trọng.”

Lòng ta rối loạn, tim đập dồn dập.

Tạ Dực tâm tư khó lường, hắn có thể chỉ đang trêu chọc ta, mà khi chán rồi, ắt sẽ ném ta đi như một quân cờ.

Tạ Dực cúi đầu, giọng thấp: “Nghe thấy rồi chứ? Họ muốn trẫm giao nàng ra ngoài. Nàng có muốn trẫm đồng ý không?”

Ta run rẩy đáp nhỏ: “Không muốn…”

“Không muốn?” Hắn cong môi cười: “Vậy thì nói vài lời dễ nghe. Trẫm vui, trẫm sẽ theo ý nàng.”

“Lời… dễ nghe?”

Tạ Dực khẽ nheo mắt: “Nàng cầu xin trẫm đi.”

Ta khẽ nói: “Cầu người.”

Hắn nhướng mày: “Chỉ thế thôi? Mạng của nàng đáng giá hơn vài lời mật ngọt đó.”

Ta biết hắn muốn nghe gì, nhưng căng thẳng đến nghẹn lời.

Tạ Dực bật cười, rồi ngẩng đầu: “Hôm nay không tiện, các khanh lui cả đi.”

Mấy vị lão thần vẫn cố can ngăn: “Bệ hạ, xin người hãy để chúng thần yên tâm.”

Kỷ Thừa chắn trước mặt, kiên quyết không tránh.

Tạ Dực lạnh giọng cười, đột nhiên véo nhẹ vào hông ta.

Ta giật mình, buột ra một tiếng thở gấp.

Tiếng ồn ào lập tức im bặt.

“Nghe rõ chưa?”

Hắn hờ hững quét mắt qua đám người: “Có cần vào tân phòng của trẫm xem cho rõ không? Trẫm e là không đợi nổi nữa.”

Các đại thần, người thì đỏ mặt, người thì cúi đầu, có kẻ run giọng: “Có tổn phong hóa quá…”

Lại có người thở dài: “Thật phụ lòng tiên đế…”

Nhưng Tạ Dực chẳng hề bận tâm. Hắn bế ta lên, đường hoàng bước ra khỏi điện, giữa ánh mắt sững sờ của mọi người.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trai-tim-ta-huong-ve-chang/3.html.]

Ra đến nơi vắng, Tạ Dực dừng lại: “Được rồi, còn định trốn đến bao giờ?”

Ta gỡ khỏi vòng tay hắn, loạng choạng lùi ra. Chưa đứng vững đã quay người bỏ chạy.

 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí

Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 

“Vân Thường!” Tiếng quát lạnh như gió đêm.

Hắn bước nhanh tới, nắm lấy tay ta kéo lại: “Nàng chạy cái gì?”

Ta say đến mơ hồ, hoảng hốt nói không nên lời: “Thần thiếp... thần thiếp sắp bị dìm vào lồng heo rồi…”

Tạ Dực bật cười, có phần bất lực: “Dìm nàng để làm gì?”

Ta nước mắt lã chã, giọng nghẹn ngào như oan hồn nơi suối vàng: “Thần thiếp... thần thiếp không còn trong sạch… thần thiếp có gian phu rồi…”

Sắc mặt hắn chợt sầm xuống: “Nàng chê trẫm bẩn?”

Hắn bóp cằm ta, ép ngẩng lên: “Nhìn rõ đi, nàng nói ai là gian phu?”

Ta nấc một tiếng, giọng run rẩy: “Bệ hạ… xin tha mạng…”

Tạ Dực không dỗ dành, chỉ mỉm cười, nụ cười lạnh đến gai người: “Nếu vậy, trẫm cùng nàng xuống địa phủ, làm uyên ương quỷ có được không?”

Lời vừa dứt, thái giám và cung nữ xung quanh đồng loạt quỳ rạp: “Bệ hạ là thiên tử, không thể nói lời đại nghịch như vậy!”

Tạ Dực làm như không nghe, ánh mắt vẫn dán lên ta.

Thấy ta còn do dự, hắn cúi thấp giọng, gần như thì thầm: “Nghĩ kỹ đi, trẫm ở ngay đây, nàng đưa tay là chạm được. Còn hơn kẻ phụ tình kia, gấp trăm lần.”

Nhớ đến đêm xuân kia, từng cơn nóng rực như lửa, lòng ta khẽ lay động. Nhưng rất nhanh, ta lắc đầu: “Không được… thần thiếp phải hòa ly với Kỷ Thừa trước.”

Tạ Dực nhướng mày: “Nhất định phải hòa ly?”

“Vâng…”

“Quả là… nguyên tắc lớn nhỉ.” Hắn khẽ “chậc” một tiếng, phất tay: “Ngự bút đâu.”

Thái giám vội mang giấy mực đến.

Tạ Dực cúi đầu, vài nét bút lạnh lùng trượt qua giấy, rồi ném bút, đóng ấn ngọc.

“Xong. Nàng đã hòa ly.”

Hắn giao thánh chỉ cho thái giám, rồi kéo ta lại: “Giờ thì có thể cùng trẫm chưa?”

Ta ngẩng đầu, ngơ ngác: “Thần thiếp… đã là người tự do rồi?”

“Phải.”

Hắn đáp ngắn gọn, rồi dắt ta lên kiệu.

Suốt dọc đường, đầu ta vẫn ong ong, cứ cúi người nhìn vào tay thái giám, dường như vẫn không tin được.

Vào đến tẩm điện, ta lại hỏi: “Thánh chỉ của người… có hiệu lực hơn hòa ly thư sao?”

“Ừ.”

Tạ Dực cúi đầu, từng động tác ung dung, thong thả gỡ đai lưng ta. Ta vừa kịp mỉm cười, thì bàn tay hắn đã lùa vào bên trong lớp áo mỏng.

“Thường nhi…”, giọng hắn trầm thấp: “bao giờ nàng mới chịu cho trẫm một danh phận?”

Ta nhìn gương mặt tuấn mỹ đến nguy hiểm ấy, đưa tay khẽ chạm: “Gian phu…”

Chữ “phu” chưa dứt, đã bị hắn ép ngã vào giường, hơi thở nóng rực tràn xuống.

“Đừng nói nữa.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trái tim ta hướng về chàng
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...